Trần Mạnh Hưng bị đánh cho rách một mảnh trán, chấn thương ngoài da trên cơ thể chi chít, buộc phải nằm viện. Chu Đường Lâm bị nhẹ hơn, chỉ khám xem răng miệng có bị tổn thương hay không đồng thời chườm đá các vết bầm tím là xong.
Lúc cậu tỉnh dậy, mặt trời đã xuống núi.
Trần Mạnh Hưng mơ mơ màng màng, thấy hai thân ảnh một cao một thấp bên giường bệnh, đôi mắt đen láy khép hờ, nửa tỉnh nửa mê.
Cậu nằm trên một chiếc giường phủ ga trắng tinh, từ chăn bông đến gối đầu một màu trùng khớp. Bên cạnh còn có một chiếc bàn làm từ gỗ bên trên để hoa quả vừa mang tới, gần đó là một chai dịch truyền đã hết nhẵn, mùi thuốc nồng nặc trong không khí. Ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy, cứ hai ba phút lại có một bóng trắng dọc theo hành lang, lúc thì ngó vào kiểm tra phòng cậu, lúc thì trực tiếp đi thẳng.
- "Tỉnh rồi à?"
Chu Đường Lâm vui vẻ mở miệng, rót cho cậu một cốc nước lọc.
- "Tôi...đang ở đâu?"
- "Trong bệnh viện."
Bấy giờ cậu mới sực tỉnh trên người mình đang mặc quần áo bệnh nhân.
Trần Mạnh Hưng "à" một tiếng, đưa tay xoa xoa miếng băng gạc trắng tinh trên trán, thất thần nhìn ra cửa sổ.
Hoàng hôn rực rỡ, từng tia nắng trở nên yếu ớt, kéo theo gió trời lồng lộng ùa vào phòng, dịu dàng ôm lấy khuôn mặt cậu. Trần Mạnh Hưng ngẩn người, như nhớ ra điều gì đó, đột ngột xoay người:
- "Tôi đã ở đây mấy ngày rồi?!"
- "Hai ngày." Chu Đường Lâm giơ ngón tay: "Cậu ngủ suốt hai ngày."
- "Còn kì thi Tiếng Anh cấp thành phố thì sao?!"
Chu Đường Lâm ngạc nhiên: "Tới bây giờ mà cậu vẫn nghĩ đến nó được à?!"
Không.
Trần Mạnh Hưng ôm đầu, hai hàm răng nghiến chặt, cả thân thể run bần bật, tròng mắt muốn rơi ra ngoài.
Cậu đã rất cố gắng chỉ vì ngày hôm nay, ấy vậy mà chỉ một bước nữa thôi, củi kiếm bao năm thiêu một giờ.
- "Tôi bị loại sao..."
Chu Đường Lâm trầm giọng:
- "Cũng gần như là vậy..."
- "Không thể nào..." đôi mắt Trần Mạnh Hưng ướt nhoè: "Tôi đã làm tất cả chỉ để tham gia kì thi đó..."
Cậu sai rồi, đáng lẽ ra ngay từ đầu, cậu không nên tin tưởng Doãn Tú Kiệt đến thế.
Giải thành phố là một yếu tố quan trọng trong việc xin học bổng, Trần Mạnh Hưng dành cả quãng thanh xuân đổi lấy 3 năm học tại Anh, nhưng nó đã vuột mất rồi.
- "Vẫn còn cơ hội." Bấy giờ, thân ảnh cao lớn đứng phía sau Chu Đường Lâm mới lên tiếng, thanh âm khàn khàn, trầm lắng. Cậu ta cái chừng 1m85, khuôn mặt thanh tú, ngũ quan hài hoà chỉ có điều, khí chất tỏa ra lại như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
- "Lên lớp 11 còn có thể tham gia, không vội." Người nọ ra nhẹ giọng trấn an Trần Mạnh Hưng. Cậu ngẩng đầu, dò xét hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
Thổ Sen [END-BL]
General FictionTương truyền trên thế gian có một cây hoa kì lạ mang niên đại 1000 năm, mọc lên từ cơ thể một cặp đôi sau khi chết đi. Trùng hợp, cũng cái khoảng cách 1000 năm ấy, cánh cửa thông giữa hai thời đại được mở ra, hé lộ chân tướng đằng sau hàng loạt sự c...