Chương 40

42 11 1
                                    

Vòng lại đường cũ, đi qua chùa Hoa Dương, chiếc xe lao xuống một con dốc cạnh đình làng.

4 người họ đi dọc theo con đường đất đá, dừng lại trước một cánh cửa màu trắng rộng lớn.

Trong sân có ô tô?

Huỳnh Chí Minh "à" một tiếng, lẩm bẩm:

- "Chắc là thằng út mới mua xe, thảo nào năm nay không cần ông đây đến đón."

Đoàn Thu Mị xuống xe, chạy ra mở cổng giúp ông.

2013-2019.

Nguyễn Bảo Uyên ngẩng đầu, thấy được một ngôi nhà cao hai tầng, ước chừng 300 mét, có hai mảnh vườn. Một mảnh nằm đối diện thềm nhà, trồng bưởi, rau củ quả, một mảnh nằm bên phải cửa ra vào, ngay sát cổng dùng để trồng hoa, có mái xanh rợp che phủ. Sân nhà để được 3 cái ô tô song đã có một con xe trắng nằm sâu bên trong.

Cậu bước xuống thềm lát gạch đỏ, ngoảnh đầu quan sát chung quanh. Trên tầng 2 vẫn còn một sân nữa.

Nó đã có từ trước năm 2013, lấy một thời điểm làm gốc, đến năm 2019 thì xây lại.

Kể cả Huỳnh Nam Phong giờ đã là nhánh phụ, ở trong một ngôi nhà thế này cũng tính là giàu phải không?

Sân nhà được thiết kế theo hình chữ L, với đường vào là đuôi chữ, sâu bên trong còn một gian bếp thông với sân sau. Tuy không rộng bằng sân trước và sân tầng 2 song đó là một nơi thích hợp để nuôi gà.

Huỳnh Nam Phong để ý tới động tác quan sát chung quanh của cậu, nghiêng đầu hỏi:

- "Có chuyện gì sao?"

- "Rộng thật." Nguyễn Bảo Uyên cảm khái, mặc dù không bằng một nửa phủ phó tướng.

- "Hầu hết các căn nhà ở đây đều vậy. Không như Hà Nội, ơi quê đất rộng mà người thì ít, chỉ khác ở chỗ gia đình tôi là gia đình duy nhất có tới 3 cái sân liền."

Huỳnh Chí Minh cũng xuống xe, thấy được một thân ảnh quen thuộc bỗng hồ hởi gọi to:

- "Làm gì dậy sớm thế?"

- "Anh Minh!" Người kia vui vẻ đáp lại: "Không phải anh còn dậy từ 4 giờ sáng đi đón hai mẹ con sao? Em dậy vớt bánh chưng."

Người trước mặt là một người phụ nữ ước chừng 42-43 tuổi, mái tóc ánh vàng, đeo một cặp kính gọng đen ôm lấy khuôn mặt, khoé mắt cong cong, khi cười toát lên vẻ thật thà chất phác.

- "Đã xong rồi à?"

- "Vâng ạ. Luộc từ tối qua mà anh."

- "Nhà mới mua xe hả?"

- "Đúng ạ." Người phụ nữ mỉm cười: "Năm nay làm ăn phát đạt, mua xe cho thuận tiện đi lại."

Hoá ra người này là con dâu trong nhà, vợ của người con út, cũng là mẹ của Huỳnh Thanh Tâm. Nhà 4 người bọn họ cũng ở Hà Nội, nhưng không giống hắn, sống tại một khu chung cư cách khá xa trung tâm. Gia đình Huỳnh Thanh Tâm sống ngay xung quanh hồ Gươm, cả Việt Nam lấy Hà Nội là thủ đô, Hà Nội lấy hồ Gươm là trung tâm.

- "Con chào dì."

- "Chào con..."

Hồ Minh Châu ngẩn người, vừa mở miệng đã phát hiện một thân ảnh cao chừng 1m80 đứng sau lưng hắn. Làn da trắng như tuyết, toàn thân vận áo ngũ thân, đôi mắt đen láy đẹp như một khóm hoa dại giữa cánh đồng hoang vu.

Thổ Sen [END-BL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ