Hậu quả của việc đánh xuyên trưa 3 tiếng rưỡi chính là những cơn đau ê ẩm khi đêm về, nhức nhối tay chân.
Trong cơn lú, đại não tự bật ra câu: "Đau mỏi vai gáy, tê bì chân tay, uống ngay hoạt huyết nhất nhất!"
Khoan đã, tại sao lại là hoạt huyết nhất nhất?
Nguyễn Bảo Uyên gật gà gật gù để hắn đấm lưng cho mình, trên tay vẫn cầm quyển sách giáo khoa, ngáp ngắn ngáp dài.
- "Ngươi không nhức sao?"
Huỳnh Nam Phong khẽ dừng động tác, một lát sau mới tiếp tục xoa bóp, nhẹ giọng đáp:
- "Tôi quen rồi."
- "Quen rồi nghĩa là ngươi vẫn đau đúng không?"
Hắn ngẩn người, người kia đã nói tiếp: "Để ta giúp ngươi."
Nói rồi đứng bật dậy, trèo ra đằng sau lưng hắn, bắt đầu vén áo người nọ lên.
Tự dưng hôm nay dở chứng à ? Đây là chỉ khi bạn đau, bạn mới cảm nhận được nỗi đau của người khác?
Huỳnh Nam Phong giở khóc giở cười, mặc cậu loay hoay đấm đá lung tung một hồi, xoa bóp đến mỏi tay rên rỉ mới xoay người, vươn tay xoa xoa đầu cậu.
- "Ngủ đi."
- "Hết đau chưa?"
- "Ngủ dậy sẽ hết đau thôi."
................
Khói đạn cả một vùng trời, tôi cùng mẹ trốn dưới tầng hầm, cứ cách năm phút, tiếng bom rơi, tiếng gào thét, tiếng đạn vang lấp kín lỗ tai tôi. Đồ ăn dưới hầm sắp cạn kiệt, tôi và mấy chị em trong nhà chia nhau, còn mẹ, mẹ không ăn, chỉ thẫn thờ nhìn chúng tôi, hai bên má đã hóp lại, khuôn mặt đen thui bởi khói bụi, khuất sau bóng tối mờ ảo, lặng thinh không đáp.
Em gái tôi chết rồi, không phải chết vì bom đạn, nó chết vì cái đói, cái nghèo dằn vặt không chỉ nó mà cả gia đình tôi, cả ngôi làng suốt thời gian qua. Người chết thì cũng chết rồi, hôm đó tôi khóc lóc cả ngày, tới khi người nó bị phủ bởi đất đá, chúng tôi vẫn đứng bên mồ nhỏ, thút thít sụt sùi.
Đêm hôm đó, mẹ bỗng tặng tôi một cây hoa, không phải để chúng tôi vui lên, mà là chỉ đưa nó cho mình tôi, chỉ mình tôi mà thôi. Từ nhỏ tới giờ, thỉnh thoảng tôi sẽ mơ thấy những giấc mơ kì lạ, tựa như cuốn hồi kí của người đã khuất, mờ mờ ảo ảo. Nhưng đêm nay, mọi thứ trở nên rõ rệt.
Mẹ mất rồi.
................
Cứ 2 năm một lần, trường Trung học Phổ Thông Nguyễn Trạch Hồng sẽ đón bộ trưởng tới thăm, yêu cầu diễn một vở kịch.
Cơ mà ban kỉ luật thì liên quan quái gì tới kịch ?
Huỳnh Nam Phong ngáp ngắn ngáp dài nghe giáo viên phổ biến, thỉnh thoảng lại gục xuống như người mất hồn. Tuy hắn nói ngủ dậy sẽ hết đau ngay nhưng hắn biết tỏng hết sao được, Nguyễn Bảo Uyên bây giờ chắc thù hắn lắm.
Năm nay là vở "Người đẹp ngủ trong rừng", trên thực tế, năm nào chả là "Người đẹp ngủ trong rừng." Bọn con nít thời nay còn ai thích xem thứ này nữa? Ngay cả bộ cũng không buồn qua tâm, lấy lí do bọn nó còn trẻ, phải xem những loại kịch phù hợp với lứa tuổi, cái thiện thắng cái ác, bồi bổ não bộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thổ Sen [END-BL]
General FictionTương truyền trên thế gian có một cây hoa kì lạ mang niên đại 1000 năm, mọc lên từ cơ thể một cặp đôi sau khi chết đi. Trùng hợp, cũng cái khoảng cách 1000 năm ấy, cánh cửa thông giữa hai thời đại được mở ra, hé lộ chân tướng đằng sau hàng loạt sự c...