Từ sau hôm bà mất, giờ giấc sinh hoạt của Huỳnh Nam Phong trở nên lẫn lộn hơn hẳn.
Hắn nằm vật trên giường, mở điện thoại thấy giờ đã là 6 giờ sáng chủ nhật, nếu không phải tại con đồng hồ sinh học chết tiệt đánh thức, hắn đã có thể ngủ thêm chút nữa.
Thông thường, Huỳnh Nam Phong sẽ dậy lúc 5 rưỡi sáng, chạy bộ tập thể dục quanh khu chung cư sau đó về nhà làm bữa sáng cho cậu rồi mới đi học. Vào ngày cuối tuần, hắn sẽ dậy sớm hơn 30 phút, thỉnh thoảng còn kéo cậu dậy cùng, bơi lội trên bể bơi ngoài trời ở tầng hai, về nhà cho mèo ăn, tưới cây, học bài.
Rất healthy rất balance.
Healthy cái đkm.
Huỳnh Nam Phong khép hờ mắt, giờ trong nhà không chỉ có hai con mèo mà chủ nhà cũng tha hoá thành mèo mất rồi.
Hắn theo thói quen vươn tay khoác sang bên trái, khép hờ mắt.
Đâu mất rồi.
Trên giường chỉ còn chàng thanh niên cao 1m85, người bên cạnh đã biến mất không thấy tăm hơi.
Huỳnh Nam Phong sực tỉnh, toan chống tay ngồi dậy, một bóng người bỗng mở cửa phòng, nhóm chân tiến tới sau lưng hắn, đôi bàn tay trắng nõn đặt tay lên vai người kia.
Huỳnh Nam Phong theo bản năng giật mình quay đầu, vô thức hỏi:
- "Tại sao lại mặc áo ngũ thân?"
Nguyễn Bảo Uyên chống tay bên đầu hắn, hơi thở ấm áp như nắng hạ phả lên vành tai người kia, nhẹ giọng:
- "Bình thường tôi vẫn mặc vậy, chẳng lẽ không ra đường thì mặc áo lót ở nhà à?"
Áo lót của mấy người còn kín hơn đồng phục học sinh thời nay.
Huỳnh Nam Phong đã quen với mái tóc búi cao cùng đôi chân dài miên man ẩn sau lớp quần bò, thân trên vận áo sơ mi để hở hai cúc áo, dưới đi giày thể thao mà quên mất rằng, cậu không thích mặc mấy thứ đó.
Nhưng dù có là gì thì chỉ cần người này mặc, xấu đến mấy cũng mang phong thái trẻ trung, cuốn hút.
- "Dậy đi chơi."
- "Hả?"
- "Tôi muốn đi hồ Tây." Nguyễn Bảo Uyên ghé sát mặt, một tay kéo chăn hắn.
- "Cậu điên à? Tự dưng rảnh rỗi đòi đi đạp vịt vào 6 giờ sáng." Huỳnh Nam Phong chùm chăn quá đâu, cuộn mình lại thành một cái bánh bao khổng lồ nằm bẹp dí trên giường.
Ngay khi hắn tưởng cậu sẽ dừng lại, Nguyễn Bảo Uyên bỗng trèo lên giường, ôm hắn từ phía sau. Qua lớp chăn bông dày cộp, hắn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng hầm hập, hơi thở gấp gáp cùng thân thể mảnh khảnh áp lên lưng hắn. Đôi môi mỏng hơi mím lại, sáp lại gần.
Vành tai Huỳnh Nam Phong thoáng ửng đỏ, nằm yên vị trong chăn.
- "Anh, em muốn đi chơi." Nguyễn Bảo Uyên nhõng nhẹo.
- "Trên ti vi nói hồ Tây buổi sớm sương mù bủa vây, đường xá vắng vẻ, gió trời lồng lộng, lái xe một vòng quanh hồ vào buổi sáng còn gì bằng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thổ Sen [END-BL]
Ficción GeneralTương truyền trên thế gian có một cây hoa kì lạ mang niên đại 1000 năm, mọc lên từ cơ thể một cặp đôi sau khi chết đi. Trùng hợp, cũng cái khoảng cách 1000 năm ấy, cánh cửa thông giữa hai thời đại được mở ra, hé lộ chân tướng đằng sau hàng loạt sự c...