Chương 66

45 8 0
                                    

Lúc Đoàn Thu Mị tới nơi thấy được hai thằng nhóc vừa tròn 18 cặm cụi nấu nướng, thậm chí còn nấu ngon hơn cả bà. Mùi thức ăn bốc lên nghi ngút, hào lẫn với tiếng cười đùa vang vọng trong bếp khiến căn nhà trở nên đầm ấm.

Lần đầu gặp cậu là Huỳnh Nam Phong nấu, lần thứ hai gặp là hai người họ chọn đồ người kia thích nhưng vẫn là Huỳnh Nam Phong nấu, lần thứ ba là cả hai cùng nấu cho bà.

Đúng là đẻ được đứa con mát lòng mát dạ.

Bà Đoàn hám vui ăn uống no nê cả buổi, vừa ăn vừa xem ti vi mới ngớ ra vấn đề chính mình tới đây. Đoàn Thu Mị ngả lưng về phía sau, chăm chú quan sát động tác thỉnh thoảng lại gắp cho nhau của hai đứa nhóc trước mặt, đột ngột hỏi:

- "Hai đứa đang hẹn hò à?"

Thân thể Huỳnh Nam Phong cứng đờ rồi nhanh chính thả lỏng, nhẹ giọng đáp:

- "Bác Mai kể cho mẹ rồi ạ?"

Đoàn Thu Mị gật đầu, trong lòng gào thét: Cả cái gia đình này đều biết tại sao mỗi mình tôi không biết?!

- "Bao lâu rồi."

- "Tầm khoảng hơn 3 tháng ạ. Mẹ..."

- "Mẹ không cấm con." Đoàn Thu Mị thở dài: "Con thích ai không quan trọng, tại sao không chịu nói với mẹ từ sớm?"

Huỳnh Nam Phong cười cười:

- "Con nghĩ mẹ muốn bế cháu..."

- "Mẹ già rồi còn bế cháu cái gì nữa." Đoàn Thu Mị thở dài: "Bế mình con đâu đủ chết rồi còn sức đâu mà bế cháu với chả chắt, bế con Cửu Vĩ cũng được, con mà có con thì tự đi mà bế."

- "Con không nghĩ mẹ lại thoải mái đến vậy."

- "Con nghĩ đến bây giờ mẹ mới biết? Mẹ đã tận mắt chứng kiến con lớn lên, còn cái gì mẹ không hiểu về con nữa?"

Huỳnh Nam Phong thoáng nhếch khoé môi, trong lòng như được sưởi ấm.

- "Nghĩa là bác không cấm con trai bác gả cho cháu sao?" Nguyễn Bảo Uyên nghiêng đầu nhìn bà, khuôn mặt trắng như tuyết khiến người khác không nhịn được sinh thiện cảm.

Câu này nghe sai sai mà không tìm ra nổi nó sai chỗ nào.

Đoàn Thu Mị gật đầu, cậu cong cong khoé mắt, thở ra một hơi.

Người nhà của Huỳnh Nam Phong đều là người tốt, không cực đoan, không ngăn cấm con cái, dù là cha là mẹ, là bác hay cô chú, anh em trong nhà đều quan tâm lẫn nhau, chỉ cần là gia đình, họ sẽ đùm bọc nhau vô điều kiện.

Đoàn Thu Mị thở dài nhìn hai đứa trẻ, suy cho cùng bà vẫn không thể ép chúng chia tay. Thời gian không còn nhiều, đây có thể là cơ hội cuối cùng, không nói hôm nay hoặc không bao giờ nói một lần nào nữa.

Đoàn Thu Mị nhìn hắn, quyết tâm mở miệng:

- "Hai đứa..."

[Đội khảo cổ do ông Trần Chính Trực dẫn đầu được cử đi vào đầu năm 2021 tới làng Thiên Thụy thị xã XXX thật sự đã tìm thấy..."]

Huỳnh Nam Phong đứng dậy:

- "Để con cho nhỏ ti vi."

Đoàn Thu Mị muốn nói lại thôi, sốt ruột chờ thời cơ. Hắn cúi thấp người cạnh ti vi toàn tìm điều khiển, bản tin trên màn hình cỡ bự liên tục hiện lên.

Thổ Sen [END-BL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ