Chương 56

31 9 1
                                    

Chuỗi ngày như địa ngục cứ như vậy mà bắt đầu.

Có những hôm mụ sẽ ngồi tết tóc cho con bé, bím tóc dày cộp hơi bết lại vì bẩn vắt ngang vai, nổi bật lên khuôn mặt xinh cắn của đứa trẻ. Lại có những hôm mụ điên điên khùng khùng chửi mắng con, có lúc ôm mặt khóc nức nở, có lúc ngồi bệt thẫn thờ trong vườn, chẳng tiếp xúc với ai bao giờ. Nhưng dù có là gì, con bé cũng không dám chống đối.

Mụ bảo nó được trời ban phúc, mang trong mình phước lành từ tổ tiên, nó không muốn tin cũng phải tin, chống đối một câu, mụ đánh nó mười roi.

Chúng ta bị nguyền rủa.

Đó là câu mụ nói sau khi phát hiện em trai nó đã trốn đi mất.

Mụ nói nó đã ăn cắp mảnh ghép tạo nên phước lành, khiến thần linh giáng hoạ xuống đầu mẹ con mụ, tuy không nặng nề như việc từ chối phước lành nhưng hai đời nhà mụ đều sẽ gặp tai ương, từ mụ, chồng mụ tới hai người con, thậm chí lan ra cả đời thứ ba.

Con bé ngồi nép trong góc nhà, ngoan ngoãn gật đầu, khuôn mặt lấm lem bùn đất.

Từ sau khi em trai nó rời đi, mẹ cũng không còn đối xử với nó tệ như trước, lúc đó con bé không hiểu nhưng sau này lớn lên rồi nó mới biết, bản thân quan trọng tới mức nào.

Trời tờ mờ sáng, Huỳnh Nam Phong thấy một cô bé tết tóc hai bím dụi dụi mắt bước ra cửa, đập vào mắt là hình ảnh một người phụ nữ chân trần đang ngồi trong vườn.

Nó vừa há miệng muốn nói, người phụ nữ bỗng rú ầm lên, giọng đầy vui sướng.

- "Mẹ đừng hét to như vậy kẻo bố nghe thấy mất!" Nó đưa tay làm động tác suỵt.

- "Bố mày ra chợ từ sáng rồi, lại đây lại đây." Mụ vui vẻ vẫy tay.

Cái gì vậy.

Huỳnh Nam Phong sóng vai, cùng con bé lại gần chỗ người phụ nữ, chỉ thấy trong tay bà, một cây hoa sen trên đất đang chớm nở, cánh lá phiến hồng khẽ bung ra, hoà quyện thứ mùi hương nhàn nhạt êm dịu của nó ra không khí.

Huỳnh Nam Phong tái mặt.

Cái này là hoa Thổ Sen, nhưng làm thế nào hắn lại mơ thấy cái cây này?

Hắn còn đang hoang mang, người phụ nữ đã vui vẻ nắm tay nó, ôm đứa trẻ vào lòng, giọng đầy hân hoan:

- "Phước lành sắp tới rồi!"

Chính xác thì, phước lành là cái gì?

Khung cảnh bỗng nhạt dần, mặt trời xuống núi.

Hắn đảo mắt nhìn chung quanh, thấy mọi người, từ già tới trẻ đều tập trung bên bờ sông, bàn tán xôn xao.

Đám dân làng thấy hai mẹ con nọ tới, đám đông tự động dạt sang hai bên, khuôn mặt lộ rõ vẻ thương tiếc cùng xót xa.

Xuyên qua lớp người dày đặc, Huỳnh Nam Phong thấy được một người đang nằm trễm chệ bên bờ sông, cả người ướt nhẹp, mái tóc đen ngắn tũn bết lại, nằm im không nhúc nhích.

Gã chết rồi.

Người phụ nữ dắt tay đứa nhỏ tới nơi, rập một cái quỳ xuống, ôm mặt khóc.

Thổ Sen [END-BL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ