Từ sau khi biết cậu đã trải qua cơn ác mộng năm 12 tuổi, Huỳnh Nam Phong một câu cũng sợ sẽ làm tổn thương cậu, nâng người kia như nâng trứng, hứng như hứng hoa, yêu thương hết mực.
Buổi hoà nhạc ở trước cổng nhà hát lớn diễn ra trong hai ngày, từ đêm mùng 1/1 đến hết đêm mùng 2.
Nhóm Chu Đường Lâm rủ hắn đi song lịch học bù của Hoàng Văn Thái trùng đúng vào buổi tối hôm đó. Huỳnh Nam Phong vừa định từ chối, Nguyễn Bảo Uyên nói cậu muốn đi cùng nhóm Chu Đường Lâm, hắn đau đầu nghĩ suy một hồi, nạp một bài trẻ con không được đi chơi quá 10 giờ đêm và mày mà không quản vợ tao tốt tao đập chết mày vào đầu cô.
Sau khi Chu Đường Lâm thề sống thề chết lôi được Nguyễn Bảo Uyên đi, hắn vẫn hậm hà hậm hực ngồi trong phòng. Bởi vậy, Hoàng Văn Thái vừa vào đã thấy một màn khổ ở, như bà vợ già xách dép ngồi ở cửa chờ chồng về, mặt mày cau có.
- "Em thấy tâm trạng hôm nay anh không tốt, hay chúng ta nghỉ 5 phút đi."
- "Học!"
- "Vâng. Vâng."
Hoàng Văn Thái luống cuống cúi đầu, chăm chú làm bài. So với lần cuối hắn gặp nó, Hoàng Văn Thái đã béo lên rất nhiều, tròn ung ủng như một quả táo tây, trên mặt xuất hiện tàn nhang . Nó tranh thủ đảo mắt chung quanh, phát hiện anh trai xinh đẹp hôm nọ không thấy đâu, mở miệng hỏi:
- "Bạn trai nhỏ của anh đâu rồi?"
Huỳnh Nam Phong ngay lập tức tặng nó một ánh mắt cảnh cáo, gằn giọng gầm gừ.
- "Ai là bạn trai nhỏ?"
Vẫn chưa hẹn hò thật đấy à?
Hoàng Văn Thái trong lòng thầm khinh bỉ, ngoài mặt luống cuống cúi đầu tiếp tục làm bài, lúi húi viết.
- "Anh ơi."
- "Sao?"
- "Nửa năm sau em sẽ vào thành phố Hồ Chí Minh." Hoàng Văn Thái không ngẩng mặt lên, vừa làm bài vừa nói: "Em sẽ thi lấy học bổng sang Singapore. Em sẽ bảo mẹ thanh toán trước cho anh."
- "Ừm."
- "Anh không giận khi em nói vậy sao?" Nó e ngại hỏi, Huỳnh Nam Phong thản nhiên đáp:
- "Tại sao anh phải giận em. Học trò của mình thi cử thành đạt, không phải nên vui hay sao, sao phải ghen ghét?"
Hoàng Văn Thái ngạc nhiên, há hốc miệng.
- "Cố gắng lên. Thi đỗ hay không không quan trọng, quan trọng là em đã cố hết sức."
Anh ấy động viên mình.
Đôi mắt nó thoáng cay cay, Hoàng Văn Thái vươn tay dụi mắt, ngẩng phắt đầu dậy, nhoẻn miệng cười:
- "Nếu em không đỗ mà bị mẹ đuổi ra khỏi nhà, anh nuôi em chứ?"
- "Anh mày nuôi thêm một người đã chết mệt rồi, còn chỗ đâu mà nhét thêm mày vào nữa?" Huỳnh Nam Phong hừ lạnh: "Nhưng nếu thật sự bị đuổi cứ gọi anh."
- "Anh tốt thật đấy."
- "Cảm ơn, anh cũng thấy mình rất tốt."
- "Bởi vì anh tốt." Hoàng Văn Thái nhếch mép, khuôn mặt phúng phính lộ ra núm đồng tiền đáng yêu: "Em có quà tặng anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thổ Sen [END-BL]
General FictionTương truyền trên thế gian có một cây hoa kì lạ mang niên đại 1000 năm, mọc lên từ cơ thể một cặp đôi sau khi chết đi. Trùng hợp, cũng cái khoảng cách 1000 năm ấy, cánh cửa thông giữa hai thời đại được mở ra, hé lộ chân tướng đằng sau hàng loạt sự c...