Rạng sáng, sương mù chờn vờn, phủ một lớp lụa trắng lên vùng Hải Đông eo hẹp. Ánh mặt trời phản chiếu từ tấm gương khổng lồ phía dưới, mặt nước lấp lánh tựa kim sa, nhấp nhô không ngừng rồi khẽ va vào tảng đá trồi lên từ đại dương sâu thẳm. Cách đó không xa, một người đàn ông già nua quấn khăn đầu, dưới vận viên lĩnh tối màu, trong là giao lĩnh trắng. Người đàn ông nọ đi chân đất, một tay chống gậy gỗ, một tay dắt theo đứa bé bẩn thỉu, thoạt nhìn vô cùng khắc khổ. Vết nhăn xô lại trên khuôn mặt ông, cả người ông ta gầy còm như một que củi biết đi nhưng vẻ ngoài bần hàn ấy chẳng thể che được vẻ sốt sắng trên khuôn mặt. Ông kéo tay đứa trẻ, bước từng bước chân trần lên ngọn đồi xanh.
Cuối hạ vùng Hải Đông như ba thu tại Hoan Châu, mát mẻ vô cùng. Có lẽ là do nơi ấy sát với biên giới nhà Tống, gió Bắc tràn về, khuấy động biển khơi. Len lỏi qua rừng cây rợp bóng, ngôi nhà tranh đơn sơ ẩn hiện sau làn sương mù dày đặc. Như thấy được hi vọng, người đàn ông mừng rỡ, suýt chút nữa thì vấp phải hòn đá vụn. Chân ông ta thô ráp, khắp bàn chân đều là vết chai cứng như đá, bàn tay ông vẫn nắm chặt lấy tay đứa nhỏ.
Nửa năm trước, đứa nhỏ này nhiễm bệnh, người nhà hết lòng tìm thuốc cứu chữa. Vào khoảnh khắc tưởng chừng như nó không qua khỏi, người nhà đã chuẩn bị hậu sự cho nó đầy đủ, người đó đã xuất hiện. Mái tóc người bạc trắng, buộc lỏng lẻo ngang hông, khuôn mặt người trắng như tuyết, nếp nhăn cũng chẳng thể che khuất vẻ đẹp của người thời niên thiếu. Người khoác một lớp lông bên ngoài, bàn tay thon dài vỗ nhẹ lên đầu đứa trẻ.
Như ánh mặt trời giữa hang động tăm tối, đứa nhỏ bỗng hạ sốt, người đàn ông mừng rỡ không thôi. Người nói đứa nhỏ ấy bị vong linh quấy nhiễu, bản thân nó lại yếu bóng vía. Người sắc thuốc cho đứa nhỏ, thức trắng đêm để lo cho nó.
Ông ta sẽ không bao giờ quên vị ân nhân này. Hiếm có ai lại đi giúp một người không hề quen biết mà không đòi hỏi lợi lộc.
Người nói hướng đất của ngôi nhà có vấn đề, khuyên bọn họ nên chuyển đi. Phải hơn nửa năm sau, ông lão mới nghe ngóng được về ngôi nhà tranh dựng trên đỉnh đồi. Ông mang theo hoa quả thô sơ mà ông trồng được, lại mang theo cả đứa trẻ đến tạ ơn.
Xuyên qua tàng cây đọng sương sớm, ông thấy được người. Ngôi nhà đơn sơ đến nghèo nàn, một mảnh vườn để trồng rau nằm phía góc trái tính từ gian nhà chính và một cái chuồng gà đơn giản gần đó. Người ngồi trên chiếc ghế gỗ trước gian nhà mộc mạc, hai mắt nhắm nghiền lại tưởng như đang ngủ, bàn tay trắng bệch ốm yếu đặt trên thành ghế, cả người quấn một lớp lông dày, giữ cho cơ thể luôn ấm áp. Người rất yếu, già nua và yếu ớt nhưng thật đẹp đẽ. Nốt ruồi lệ bên khoé mắt trái tô điểm cho đường nét đã bị thời gian mài mòn, mái tóc bạc rủ xuống hàng mi dài, trượt trên bờ vai gầy.
Dường như nghe được tiếng bước chân, người mở mắt, hơi ấm thở ra từ khoang miệng như làn khói thuốc hoà trong không khí lạnh lẽo.
Nguyễn Bảo Uyên tưới cây xong một hồi mới cầm khăn lên lau tay. Cậu thấy một người đàn ông quỳ xuống còn người thì thoáng lúng túng, đưa tay đỡ ông ta dậy. Ông lão hỏi han Triêu Thanh Ty một hồi lâu, lại đẩy đứa cháu trai ra dâng lễ cho người. Đây không phải lần đầu tiên, trước đây Triêu Thanh Ty đã cứu rất nhiều người, khoảng thời gian còn ở Hà Bắc, hầu như ngày nào cũng có người tới dâng lễ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thổ Sen [END-BL]
Fiction généraleTương truyền trên thế gian có một cây hoa kì lạ mang niên đại 1000 năm, mọc lên từ cơ thể một cặp đôi sau khi chết đi. Trùng hợp, cũng cái khoảng cách 1000 năm ấy, cánh cửa thông giữa hai thời đại được mở ra, hé lộ chân tướng đằng sau hàng loạt sự c...