Chương 44

36 13 0
                                    

Bà nội hắn khi ăn cơm thường không bao giờ động đũa, chỉ lặng nhìn con cháu cũng thấy no rồi. Huỳnh Nam Phong vốn không đồng tình, bây giờ mới hiểu được cái gì gọi là thấy người thương ăn no bản thân cũng ấm bụng.

- "Ăn thêm thịt bò xào đi."

- "Cậu chưa ăn miếng bánh chưng nào đâu, Tết mà không ăn bánh chưng thì còn gọi gì là Tết nữa."

- "Cơm cúng mang tài lộc, được các cụ phù hộ, ăn đi."

Con mình mang lộc nhà đi tặng zai lạ phải làm sao đây?

Huỳnh Chí Minh đần mặt một hồi, thấy thằng cháu thường ngày chẳng quan tâm ai nổi một cái gắp thức ăn chất cao như núi vào bát người bên cạnh.

Cứ cảm thấy sai sai chỗ nào ấy.

- "Có muốn uống coca không?"

Nguyễn Bảo Uyên nghiêng đầu, khó hiểu nhìn hắn:

- "Có người cứ nhìn chằm chằm tôi trong lúc ăn, gượng gạo không ăn nhanh được."

Câu này rõ ràng là đang bảo hắn ăn cơm đi, đừng ngắm nữa. Huỳnh Nam Phong ngượng nghịu, vừa quay đầu, người kia nhả thêm một câu:

- "Nhưng không nhìn thì nuốt không trôi."

Huỳnh Thanh Tâm: Vãi đ-ụ! Ở đây còn có người già và trẻ em chưa đủ 18 tuổi, hai người có thể thôi ném cơm chó thành thạo thế không?

- "Chiều nay có đi chùa với mọi người không?"

Người phụ nữ tóc điểm trắng, khuôn mặt phúc hậu ngồi cạnh Huỳnh Chí Minh hỏi.

- "Dạ có ạ."

Tô Khánh Mai mỉm cười ôn hoà. Bà là dâu trưởng, cũng chính là vợ của Huỳnh Chí Minh, năm nay đã có 2 cháu một trai một gái.

- "Có dẫn bạn trai nhỏ của cháu theo không?"

Huỳnh Thanh Tâm: Bác có cần nói toẹt ra như thế không? Chồng bác mà phát hiện ra thì anh trai cháu năm sau không có mùa xuân.

Cũng may Huỳnh Chí Minh không để ý lắm, chỉ khẽ chau mày, cúi đầu vừa ăn vừa hỏi:

- "Đưa bạn cháu đi cùng đi, chùa Hoa Dương so với năm 2010 đã tu sửa, xây dựng đẹp lên biết bao nhiêu, đến đó cầu xin thần linh cho năm nay thi cử thuận lợi."

- "Vâng." Huỳnh Nam Phong ngoan ngoãn gật đầu.

- "Tâm có đi không?"

- "Tất nhiên là có ạ." Huỳnh Thanh Tâm ngẩng đầu: "Năm nay con thi cấp 3, phải đi chùa xin mới được."

- "Nếu thằng Khoa được một phần như con thì đã tốt." Tô Khánh Mai thở dài: "Năm nay nó cũng lên cấp 3 mà học hành ngày càng chểnh mảng, còn nghiện game. Đúng là đã đổi nguyện vọng cho thi vào trường thấp hơn rồi đấy nhưng vẫn không bình tĩnh được."

Huỳnh Thanh Tâm lặng lẽ nghe bà nói, không buồn chen ngang.

Ăn xong, Huỳnh Chí Minh cho hai người họ vào phòng ngủ trưa để mình tiếp khách hộ. Huỳnh Nam Phong gật đầu, ngủ chưa được bao lâu, Huỳnh Thanh Tâm từ đâu mò vào.

- "Anh ngủ mấy tiếng rồi?"

- "2 tiếng rưỡi rồi ông nội." Huỳnh Thanh Tâm rón rén mở va li lấy sạc điện thoại.

Thổ Sen [END-BL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ