Đó rõ ràng là mắt người, nhưng làm gì có người nửa đêm nửa hôm giở trò ăn trộm, theo dõi người khác trong lúc ngủ ? Nó như con quỷ gây ác mộng cho bao người, vậy mà lại sợ người khác phát hiện ra, lén lén lút lút trông chủ nhà.
Huỳnh Nam Phong vô thức siết chắt tay mà không để ý, sắc mặt người trong lòng càng lúc càng khó coi.
Nguyễn Bảo Uyên không dám kêu đau, cậu cảm nhận được, tầm mắt tên nọ vẫn đang dán lên người họ, đến chớp mắt cũng không dám. Cậu vùi đầu trong ngực hắn, nén cảm giác ớn lạnh thường trực.
- "Có vào được không ?"
- "Vào cũng chả sao, cái loại này chắc là mới lấy nhau về, thấy ôm ấp ngủ say sưa lắm."
Tên giọng khàn bĩu môi:
- "Mày đừng có mà tham, đọc "Cây Khế" bao giờ chưa ? Lo chuyển đống đồ này xuống xe tải đi đã rồi tính sau, thằng Minh chờ mòn đít dưới kia, tí nó lại chửi vào mặt cho, mày không sợ trong lúc vận chuyển, mấy cái thứ cồng kềnh này rơi mẹ vào mặt thì chết cả lũ à ?"
Tên còn lại rùng mình một cái, nhanh nhảu đáp:
- "Ờ ờ biết rồi."
- "Tao đã phòng thủ sẵn mang dao theo, tưởng phải đấu tay đôi với chủ nhà, ai dè chúng nó ngủ say như chết, ngứa tay xiên một phát chắc chẳng kịp hét đâu nhỉ"
Nguyễn Bảo Uyên cũng nghe được câu này, động tác ôm ngang ngực hắn càng mạnh bạo, níu áo hắn như níu phao cứu sinh.
Đời trước, cậu sợ nhất là vật nhọn.
Tiếng dao mổ trong phòng bếp, thanh đao sáng loáng kề ngang cổ, móng tay nhọn hoắt cắm sâu trong da thịt, từng khớp xương gồ ghề nơi đầu ngón.
Cậu cắn răng, vừa ép bản thân cúi đầu xuống, người kia bỗng vươn tay nắm cằm cậu, ép cậu ngẩng đầu lên.
- Đừng sợ.
Nguyễn Bảo Uyên ngạc nhiên, lẳng lặng thả lỏng người, dụi dụi đầu quanh cổ hắn.
Gã cau mày, huých tay đồng bọn mình, gằn giọng:
- "Đừng làm bậy, giết người có mà trốn đằng trời."
- "Mày thế mà tin là thật, lẹ lẹ lên rồi trốn khỏi đây đi, tao ở đây 3 ngày rồi."
Nói rồi, tên giọng khàn xoay người đi mất, tên kia cũng lẽo đẽo theo sau, chẳng nói chẳng rằng gì.
.
- "Người con yêu là người sẽ đem lại cảm giác an toàn cho con."
Nguyễn Bảo Uyên 6 tuổi nuốt nước bọt, ngã khuỵu xuống đất. Cảnh trời nhuộm sắc đen, phủ một lớp xám xịt lên vạn vật, dù vậy, nó không cản được sự xuất hiện của bóng người trước mắt.
Nguyễn Bảo Uyên của năm 7 tuổi không bao giờ biết khóc nhưng Nguyễn Bảo Uyên của tuổi thứ 6 thì khác. Mồ hôi trên trán chảy ròng ròng, cả cơ thể run như cầy sấy, hai mắt đỏ lòm, thoáng cái khóc rống lên.
- "Câm!"
Thấy cậu không có ý định dừng lại, gã càng lúc càng mất kiên nhẫn, rống lên:
BẠN ĐANG ĐỌC
Thổ Sen [END-BL]
General FictionTương truyền trên thế gian có một cây hoa kì lạ mang niên đại 1000 năm, mọc lên từ cơ thể một cặp đôi sau khi chết đi. Trùng hợp, cũng cái khoảng cách 1000 năm ấy, cánh cửa thông giữa hai thời đại được mở ra, hé lộ chân tướng đằng sau hàng loạt sự c...