Chương 53

55 10 4
                                    

Tiết tháng ba mây trời lồng lộng, mưa tháng ba gội sạch non sông.

Từng mùa trong năm đều có cái vẻ đẹp riêng của nó. Thu đạp lá vàng, đông trong chăn ấm, xuân hứng mưa phùn, hạ tắm nắng trời. Thời gian đông khách nhất tất nhiên là vào mùa hè, tháng 3 là tháng giao mùa, nửa xuân nửa hạ, khách khứa không nhiều, chỉ cần tới sớm một chút, quanh bể bơi không một bóng người.

Nước bể thoang thoảng mùi clo, lấp lánh như kim cương dưới nắng mặt trời. Hai bên hồ trồng cây cảnh xanh mơn mởn, rung rinh theo nhịp gió, đung đưa cái tán lá to rộng của nó theo nhịp điệu hè về. Ánh nắng chói chang, chiếu cái tia sáng vàng ruộm của nó lên vạn vật, thoắt ẩn thoắt hiện sau đám mây trắng bồng bềnh trôi.

Gió mang theo hương hoa nhàn nhạt, phả vào trong không khí, quyến luyến lướt qua mai tóc người du khách.

Huỳnh Nam Phong thuê một chiếc phao to như lốp xe, ngồi bẹp dí trên đó trôi nổi cả buổi, trên mặt đeo kính râm, hất cằm lên trời như đang ngủ. Nhân viên cứu hộ nhìn hắn vô cùng quan ngại.

Rốt cuộc là mày đến đây để bơi lội hay đến để ngâm chân.

Cuối hành lang rẽ phải tầng hai có phòng mát xa, thỉnh đại vương đến đó mà nghịch nước.

Ùm!

Huỳnh Nam Phong đeo kính râm trôi nổi trên mặt nước, vừa định tháo kính, cả cái phao bỗng lật ngược xuống, ném cả thân thể nặng như heo xuống bể bơi.

- "Ư!...Ưm...Ưm...!"

Hắn quẫy đạp kiểu bơi chó một hồi, mặt như sắp bị thuỷ quái bắt đi tới nơi, lúc này người kia mới trồi dậy, dở khóc dở cười.

- "Cái bể bơi này có 1m50 thôi."

Huỳnh Chết Đuối đột ngột đứng thẳng người, phun ra một ngụm nước, đen mặt nhìn cậu.

- "Sao không nói sớm?"

Nguyễn Bảo Uyên bụm miệng:

- "Tại tôi thấy cậu giãy hăng quá."

- "Hừ."

Cậu vươn tay hất một ngụm nước lên người kia, nhoẻn miệng cười.

Huỳnh Nam Phong nghiến răng, trong phút chốc, cậu tưởng hắn sẽ vung tay doạ như bình thường, không ngờ người kia không mảy may đáp lại câu nào.

Nguyễn Bảo Uyên vừa mở miệng, một cánh tay to khỏe bỗng lao tới, ôm choàng lấy cậu, lôi xềnh xệch như bao cát đi khỏi.

- "Sao lại vào khu trong nhà, bơi bên ngoài sợ người khác nhìn thấy à?" Nguyễn Bảo Uyên giở giọng đùa cợt, thấy hắn vẫn không đáp lại, khuôn mặt trắng nõn có hơi tái đi.

Giận rồi à?

Huỳnh Nam Phong không ngoảnh đầu lại. Cả hai người đều chìm trong biển nước, di chuyển cũng chậm hơn rất nhiều. Nguyễn Bảo Uyên thu lại nụ cười, e ngại gọi hắn:

- "Anh..."

Cậu tủi thân rồi.

- "Anh đừng phớt lờ em..."

- "Anh giận rồi à...? Em không cố ý đùa dai thế."

- "Anh ơi."

Nguyễn Bảo Uyên nhỏ giọng:

Thổ Sen [END-BL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ