Khái niệm người điên của 1000 năm trước chắc hẳn sẽ khác với 1000 năm sau, hắn cũng không tiện nói, đành gật đầu.
Đào Trang Anh ngoái đầu nhìn cậu, cười hỏi:
- "Trước đây cậu học trường nào?"
- "Tại gia."
Đào Trang Anh ồ một tiếng, chắc mẩm người này phải giàu đến mức từ trước tới giờ vẫn thuê thầy dạy tại gia, mà cũng có thể lúc trước không tiền đi học. Nhưng nhìn bộ dạng này, giả thiết thứ nhất có vẻ khả thi hơn.
Huỳnh Nam Phong thấy cậu nói chuyện rôm rả với cô, thừa cơ Đào Trang Anh quay đi, huých huých mấy cái, nhỏ giọng:
- "Cẩn thận, đừng để bị lộ."
Nguyễn Bảo Uyên nâng mí mắt, hờ hững nhìn hắn:
- "Yên tâm, cụ tổ biết rồi."
- "..."
Hắn đã biết tối nay hắn sẽ dạy học trò yêu dấu của mình cái gì rồi, học cách tiếp thu có chọn lọc.
Tiếng trống trường vọng lên từ sân trường đông nghịt, Vương Minh Ngọc ẩy ẩy cặp kính, quan sát họ một hồi.
- "Bạn thứ hai đến chưa nhỉ?"
Đỗ Thuỳ Linh là người đầu tiên phản ứng lại, hỏi cô:
- "Ngoài bạn Uyên ra còn ai nữa ạ?"
- "Hôm nay có tới hai học sinh mới chuyển đến, để tôi xem lại tin nhắn."
Vương Minh Ngọc tháo tam nhãn xuống, nheo nheo mắt lướt điện thoại một hồi, thấy một tin nhắn nằm chễm chệ trong Zalo từ tối qua.
- "Bạn mới xin nghỉ học vì đột ngột sốt cao, có thể mất 3-4 ngày mới đi học lại."
Tại thời điểm đó, không ai để ý đến người nọ.
Tiết 1 là sinh hoạt không tính, tiết 2 là vật lí. Chủ yếu hôm nay là ôn lại kiến thức cũ, Huỳnh Nam Phong đã học qua phần này, không còn tâm trí đâu mà nghe giảng, tranh thủ quay sang nhìn cậu.
Nguyễn Bảo Uyên vẫn chăm chú nghe giảng, đôi tay thon dài thỉnh thoảng lại cầm bút viết gì đó trên trang vở.
Ngay cả Đào Tranh Anh cũng ngạc nhiên trước khí thế đậm mùi "học sinh gương mẫu", cũng bắt chước theo.
Bảng đen dày kín chữ, Cao Phúc Minh 3 giây trước ngẩng đầu lên mới viết xong đề bài 3 giây sau đã giải gần xong rồi!
May mắn rằng, đây chỉ là ôn tập.
Huỳnh Nam Phong uể oải ngáp ngắn ngáp dài, muốn xem cậu viết gì, hơi cúi người, dòm sang bài cậu.
Tên này thế mà lại đang vẽ bậy trong vở?!
Mà cũng phải, bảng chữ cái một đêm làm sao thuộc hết được, chưa kể đống chữ như thư pháp của thầy Lý trên bảng, đến hắn còn đọc không nổi.
Nguyễn Bảo Uyên ngoài mặt giữ nghiêm trang, như một cậu học bá, bên trong tâm hồn đã bay lên chín tầng mây.
Huỳnh Nam Phong thở ra một hơi, bỗng giơ tay đứng dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thổ Sen [END-BL]
Ficción GeneralTương truyền trên thế gian có một cây hoa kì lạ mang niên đại 1000 năm, mọc lên từ cơ thể một cặp đôi sau khi chết đi. Trùng hợp, cũng cái khoảng cách 1000 năm ấy, cánh cửa thông giữa hai thời đại được mở ra, hé lộ chân tướng đằng sau hàng loạt sự c...