- "Đẹp vãi chưởng!"
- "Bạn này được mới tới chứ không phải học sinh trong trường đúng không?!"
- "Đó là học sinh trường mình đấy."
Chàng trai đứng cạnh cô hừ lạnh, điệu bộ khinh khỉnh.
- "Cậu quen cậu ta sao?"
- "Có biết một chút, hôm trước còn vừa vì nó mà hẹn một đứa con gái ra cổng trường đánh nhau"
Hắn bĩu môi, ánh mắt không dời sân khấu.
Da trắng thật.
Cả khán đài xôn xao, đáng nhẽ ra đã phải kết thúc phân cảnh này, cả đoàn kịch bỗng đứng hình.
Ánh đèn rực rỡ như ánh dương, chiếu xuống khuôn mặt trắng nõn nà, rọi lên mái tóc đen nhánh, phủ xuống tay áo người nọ. Nguyễn Bảo Uyên chưa kịp phản ứng lại, cả thân thể bỗng bị người khác vòng tay ôm lấy.
- "Lần sau phải cận thận chút, nếu lúc đó tôi đi mất rồi thì cậu biết làm sao?"
Huỳnh Nam Phong theo bản năng nhẹ nhàng nhắc nhở cậu, thuận tay trùm chiếc mũ lên đầu người nọ, cả khán đài lặng ngắt như tờ.
Con mẹ nó, muốn phát cơm chó thì về nhà mà phát, bà đây ăn đủ no rồi!
Nguyễn Bảo Uyên trầm giọng đáp lại hắn:
- "Cảm ơn."
Cảm ơn cl nhà chúng mày! Mấy người không định diễn tiếp à?!
Chu bệ hạ thiếu chút nữa bùng nổ tới nơi, may thay, Nguyễn Bảo Uyên vẫn nhớ rõ vai trò của bản thân, cất giọng phá tan bầu không khí:
- "Xin ngài chớ lo, tuy không thể hoá giải lời nguyền nhưng ta có thể làm giảm nó. Công chúa sẽ không chết mà chỉ ngủ một trăm năm. Một trăm năm sau, một chàng hoàng tử sẽ tới đây, ban cho nàng tình yêu đích thực, đánh thức cả vương quốc xấu số."
Ngay sau đó, đèn sân khấu vụt tắt.
- "Hú hồn chim én!"
Bùi Việt Anh lau mồ hôi, khẽ liếc hai người họ.
- "Cũng không ảnh hưởng nhiều."
- "Cái gì mà không ảnh hưởng nhiều? Suýt nữa tao quên béng luôn phân cảnh tiếp theo là gì."
Dương Vân An lờ hắn đi, hỏi:
- "Phân cảnh tiếp theo là của Đào Trang Anh, đã chuẩn bị xong hết chưa?"
- "Đã xong." Đào Trang Anh nhanh nhẹn đáp, đèn sân khấu một lần nữa chiếu rọi.
Nhà vua muốn tránh lời nguyên nên đã ra lệnh tiêu hủy toàn bộ kim khâu, kim tiêm, kim loại, giun kim, tóm lại cái gì có chữ kim đều tiêu hủy hết!
Một tên quan thần hoảng hốt:
- "Bệ hạ! Nghề thủ công may vá chiếm tổng sản lượng lên tới 30% ngành công nghiệp cả nước!"
Chu bệ hạ hất cằm: "Kệ nó."
Quả đúng như lời các vị pháp sư, công chúa lớn lên tài sắc vẹn toàn, đức hạnh, thuỳ mị, nết na, thông minh, dịu dàng, không ai là không quý mến nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thổ Sen [END-BL]
General FictionTương truyền trên thế gian có một cây hoa kì lạ mang niên đại 1000 năm, mọc lên từ cơ thể một cặp đôi sau khi chết đi. Trùng hợp, cũng cái khoảng cách 1000 năm ấy, cánh cửa thông giữa hai thời đại được mở ra, hé lộ chân tướng đằng sau hàng loạt sự c...