Chương 17

48 15 3
                                    

- "Con làm mẹ lo muốn chết!"

- "Con giải quyết được rồi, mẹ đừng lo."

Đoàn Thu Mị gằn giọng, hung hăng nói:

- "Giải quyết cái nồi ấy! Không lúc nào mày không làm mẹ bớt lo được, sao có thể bất cẩn tới mức quên khoá hai ổ được?!"

- "Không phải đồ đạc đã lấy lại toàn bộ sao, con vẫn ổn, cậu ấy cũng không sao."

- "Bọn nó chỉ lục mỗi phòng khách thôi đúng không?"

- "Hình như còn phòng ngủ cho khách nữa ạ, ngoại trừ nhà kho có ổ khoá rỉ lâu năm, dùng xà beng cũng không mở nồi và phòng hai bọn con ngủ thì họ lục hết."

Đoàn Thu Mị nheo mắt, để ý đến năm chữ "phòng hai bọn con ngủ", một lát sau mới khẽ thở phào, mềm giọng đáp:

- "Có vỡ thứ gì không?"

- "Dạ không ạ."

- "Tối nay mẹ sẽ sang thăm con."

- "Mẹ không cần mất thì giờ thế đâu, con biết tự lo cho bản thân."

- "Ai nói mẹ đến thăm con? Mẹ đến trả con Cửu Vĩ và thăm cậu bạn nhỏ của con chứ ai rảnh quan tâm?"

Huỳnh Nam Phong: "..."

Hình như hắn là con lượm gầm cầu thật.

- "Tối nay con muốn ăn gì, hỏi cả cậu bạn nhỏ kia nữa."

- "Con cũng định đi siêu thị, mẹ để con làm cho.

Đoàn Thu Mị hài lòng mỉm cười, hàn huyên với hắn một hồi rồi cúp máy.

Huỳnh Nam Phong không lập Facebook cho Nguyễn Bảo Uyên nên cậu không biết, cứ 10 cái confession trường thì có tới 4 cái xin infor bạn nam tóc dài ngày nào cũng mặc áo dài tới trường, sở dĩ hắn cũng không hay sử dụng mạng xã hội nên không nghĩ tới.

Bởi vậy, chỉ vì cái bệnh lở loét mồm của Chu Đường Lâm mà cả lớp biết nhà hắn có trộm, mà lớp đã biết thì cả khối biết, cả trường biết, vậy nên sáng nay mới có nhiều học sinh bu quanh bàn hắn tới vậy.

Mà trọng điểm không nhằm vào nhà hắn có trộm mà nhằm vào Nguyễn Bảo Uyên thế mà lại sống cùng hắn, ngày ngày dắt tay nhau đến trường. Cũng may Huỳnh Nam Phong không kể cho Chu Đường Lâm hai người ôm nhau ngủ không mấy bạn có trái tim thiếu nữ như Dương Vân An cười như địa chủ được mùa bắp cải.

Một lần ôm có bằng hơn một tháng ngày nào cũng nấu ăn, mặc quần áo, chải tóc, ngủ cùng cậu không? Chưa kể hồi đầu còn tắm cùng nhau nữa.

Giờ đang là giờ nghỉ trưa, hắn mới có thời gian gọi điện cho mẹ. Huỳnh Nam Phong nghiêng đầu, thấy dáng vẻ sợ sệt tối qua đã phục hồi nguyên trạng, trong lòng khẽ tiếc nuối.

- "Biểu cảm đó là sao?"

Nguyễn Bảo Uyên lạnh lùng nghiêng đầu, bâng quơ hỏi. Huỳnh Nam Phong khua khua tay.

- "Không có gì."

Nguyễn Bảo Uyên có góc tối, có một mặt mà hắn chưa thấy bao giờ mà ngay cả Nguyễn Trạch Hồng cũng không thấy được, một mặt yếu ớt khác hẳn với dáng vẻ cao cao tại thượng của cậu. Hắn thấy nó, trong lòng không tự chủ sinh cảm giác tự hào khó nói.

Thổ Sen [END-BL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ