Chương 67

52 8 0
                                    

Cùng một người?

Đại não Huỳnh Nam Phong nổ chíu chíu như pháo hoa giao thừa, ù ù cạc cạc hỏi lại:

- "Con là Hạ Lộc phu tử?"

- "Đúng."

Mẹ nó, nghĩa là hắn vừa nhìn thấy xương của chính mình ở trên ti vi đó hả?! Còn kinh khủng hơn mấy bộ phim ma hắn từng xem.

Đoàn Thu Mị nhắc lại:

- "Con chính là Hạ Lộc phu tử chuyển kiếp. Công tử vẫn luôn yêu con, ngài nhìn thấy người mình yêu chỉ còn lại một đống xương trắng, ngài khóc như một hành động vô thức dù hiện tại ngài chưa từng gặp Hạ Lộc phu tử bao giờ nhưng đó là con, dù con chỉ còn là một đống tro tàn, ngài cũng sẽ nhận ra con. Con đã bao giờ khóc hết nước mắt như thế chưa?"

Lần hắn ở bệnh viện, lúc cậu bạn kia đột ngột tắt thở, hắn cũng khóc.

Người trong bệnh viện chính là Nguyễn Bảo Uyên chuyển kiếp.

Huỳnh Nam Phong thoáng sửng sốt, cổ họng nghẹn ứ.

- "Nói cho ta biết tất cả những gì ngươi đã biết." Nguyễn Bảo Uyên bỗng lạnh giọng, chau mày nói: "1000 năm trước, ngươi là ai?"

Đoàn Thu Mị mỉm cười:

- "Chi bằng công tử nán lại nghe ta kể nốt, bản thân ta cũng không biết bắt đầu từ đâu."

Bà làm động tác chỉ tay, bản thân thì cúi người, ôm chậu cây vào lòng, sải bước  tới trước cửa nhà kho.

Nửa năm trước, Nguyễn Bảo Uyên từ cánh cửa nhà kho này mà gặp được hắn, cuối cùng mọi thứ cũng dừng lại ở đó.

Đoàn Thu Mị vươn tay mở cửa, khung cảnh trước mắt không phải nhà kho bụi bặm đen thui như lần ông bảo vệ khu tới thăm nhà hắn mà là... xã hội 1000 năm trước.

Cái mẹ gì thế này?! Mẹ mình có siêu năng lực hả?! Thích mở thì mở thích đóng thì đóng, siêu năng lực vượt thời gian như đang đóng X-men: Day of future past?!

Hai người họ đồng loạt chết lặng. Cánh cửa nửa năm không chịu mở được bà Đoàn vặn một cái thông ngay đến 1000 năm trước.

Ảo lòi.

Đoàn Thu Mị vươn tay đóng cửa rồi lại mở ra, nhìn vào trong chỉ thấy nhà kho bụi bặm như ban đầu.

- "Mẹ...sao mẹ làm được vậy?"

Đoàn Thu Mị nhoẻn miệng cười, làm động tác suỵt:

- "Đây chính là phước lành."

Mẹ nó đây không phải phước lành! Đây là siêu năng lực!

Đoàn Thu Mị kiếm đại một cái đèn pin, sải nước đi vào phòng.

Sàn nhà, trần nhà, bốn bức tường bị bao phủ bởi bụi bặm cùng tơ nhện. Huỳnh Nam Phong vươn tay chắn mạng nhện giúp cậu, hơi thở nóng hồi phả lên vành tai trắng nõn.

Đoàn Thu Mị dùng tay bóc lớp băng dính trong mấy hộp các tông cũ kĩ ở góc nhà, lấy ra mấy quyển sách đưa cho cậu.

- "Của ngài."

Nguyễn Bảo Uyên vừa lật ra, đanh mặt.

Bên trong hoàn toàn là chữ Hán, hắn đọc không hiểu những nhìn kĩ lại, nét chữ viết bên trong quyển sách không phải chữ cậu hay sao, thậm chí còn dày kín trang giấy.

Thổ Sen [END-BL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ