Chương 47

44 11 4
                                    

Ước chừng 15 phút sau, một bóng người cao lớn bỗng đập cửa lao vào. Trên trán hắn thấm ướt mồ hôi, một tay cầm tui ni lông còn lưu lại hoá đơn, tay kia đập cửa liên hồi

- "Cứu!"

Trần Mạnh Hưng chạy ra giúp hắn đóng cửa, Cao Phúc Minh bỗng ra sức ôm vai cậu, lay thật mạnh:

- "Chốt cửa vào!"

- "Tại sao?"

- "Tao sợ ông taxi kia dưới nhà kia tìm được chỗ đỗ xe lên đây đấm cả họ nhà tao."

Trần Mạnh Hưng: "..."

- "Mày không hỏi vì sao à?"

Tôi mà còn phải hỏi vì sao cậu bị người ta đuổi nữa hay sao?

- "Hỏi tao đi!" Cao Phúc Minh hét lớn.

- "Tại sao?!"

- "Để tao hồi tưởng lại." Hắn ngẩng mặt lên trời, nói bằng giọng trầm ngâm: "Sau khi ăn xong bánh kem mừng sinh nhật Đại ca và anh lớn, chúng ta đã mở một chai rượu."

Trần Mạnh Hưng: "???"

- "Tôi uống say nên bắt taxi về trước. Lúc đó trời rất tối, trong cơn mê, tôi loạng choạng mở cửa xe, ngón tay không tự chủ được mà bắt đầu múa may loạn xạ, sờ soạng anh lái taxi. Mãi về sau tôi mới tỉnh ngộ, sợ quá chạy đi mua thuốc giải rượu rồi trốn tịt lên đây, hú hồn."

Trần Mạnh Hưng: "..."

Không kiểm soát được mà còn tỉnh táo lao vào mua thuốc giải rượu được! Không ngờ con người khi mê sảng lại mang bộ óc của một nhà biên kịch thực thụ.

Thân là người biết rõ tên này gọi taxi chỉ để múa quạt ba cái, tốt nhất là không nên nói ra sự thật thì hơn.

Cao Phúc Minh kể xong bỗng lao tới ôm chầm lấy cậu, tim Trần Mạnh Hưng suýt chút nữa văng ra ngoài và Chu Đường Lâm đứng gần đó vừa phun một ngụm coca.

- "Tao thề sẽ không bao giờ uống rượu nữa!"

- "Hả?"

Cao Phúc Minh trưng bộ mặt nghiêm túc nhìn đời:

- "Men say làm con người ta lâng lâng, không tự chủ được hành vi mình đã làm!"

Chu Đường Lâm: Hai đứa này tâm linh tương thông à?!

- "Biết thế là tốt." Trần Mạnh Hưng cố kìm chế xúc động, xoa xoa đầu hắn. Mới ăn whisky chocolate đã nghiêng ngả thế này, không hiểu về sau rượu vào mồm còn ra thể thống gì nữa?

- "Tại sao mọi người vẫn chưa về?"

- "Trần Mạnh Hưng lo cho cậu nên bảo cậu về trước." Đỗ Thuỳ Linh dùng giọng điệu cảm thông: "cậu ấy sợ cậu uống thêm, say nữa sẽ bị người ta lừa tiền."

Có chó nó mới tin vào cái lí do nhảm nhí này.

Chó Phúc Minh quay sang, mắt long lanh nhìn Trần Mạnh Hưng: "Cậu tốt thật đấy..."

Trần Mạnh Hưng: "..."

Vòng 14 vừa bắt đầu, mọi người cũng rút thăm xong cả thì hắn về. Nguyễn Bảo Uyên mở mắt, nhìn que kem trên tay mình.

Thổ Sen [END-BL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ