Gia đình Chu Đường Lâm có xuất thân khá thú vị. Bố là đạo diễn, mẹ là nghệ sĩ nhân dân, sau một lần hợp tác phát hiện sự ăn ý đến lần thường giữa hai người từ đó nảy sinh tình cảm, là một gia đình thiên về nghệ thuật.
Họ gặp nhau trong rạp hát, khi nữ nghệ sĩ đứng trên sân khấu trình diễn tiết mục của mình, ông đã nhìn trúng bà.
Bố Chu mặt dày như bê tông mới của cưới được vợ yêu về nhà, tình cảm giữa hai người họ bao giờ cũng tốt đẹp. Trước đây là bố Chu nhường nhịn vợ, sau này kết hôn mẹ cô mới mủi lòng, yêu chiều chồng như hồi mới yêu.
Chọc mù mắt con đi.
Không mồ côi cha cũng không mồ côi mẹ, còn được cưng chiều hết mực, thả cho chạy lông nhông, bố mẹ không cãi nhau, không li dị, không thiếu ai, cái tính cách bốc đồng tuỳ tiện của cô cũng từ đó mà sinh ra.
Cha mẹ không hướng cô theo cái gì đó nhất định, không ép buộc tính hướng, không quyết định hộ tương lại, suy nghĩ cởi mở, nghiêm khắc nhưng cưng chiều, không bị gò bó bởi cách người khác chỉ chỏ nói mình dạy con sai cách, là các bậc phụ huynh mà ai cũng mong muốn.
Nhưng gia đình này không êm đềm như cách nó thể hiện ra ngoài.
Chu Đường Lâm có một đứa em trai cứ mãi dừng lại ở tuổi thứ 9.
Dân gian quan niệm: "Con đầu thường dại hơn, không lạnh lợi như đứa thứ hai." đúng hay không không quan trọng, cái lanh lợi của nó chưa kịp thể hiện ra đã vụt mất.
Chu Tùng Lâm mắc hen phế quản từ nhỏ, thường xuyên khớ thở, tức ngực, đau phổi, ho về đêm vào sáng sớm, có nguy cơ đột tử rất cao. Thân thể thằng bé bẩm sinh yếu ớt, khó ăn, gầy rộc.
Chu Đường Lâm từ năm lên 10 đã xác định sẽ theo nghệ thuật, đi du học năm 18 tuổi. Không phải cô được giải đường từ trước mà là từ quan hệ của cha mẹ làm quen với người trong trường, hơn nữa kinh tế cũng không phải suy nghĩ nhiều. Chu Tùng Lâm thì khác, nhà có ba người theo nghệ thuật, chỉ mình nó muốn học công nghệ thông tin ở Úc.
Một đứa trẻ còn chưa lên 10, suy nghĩ như người lớn, trầm ổn, lặng lẽ, như ông cụ non ngắm nhìn bọn bạn tiểu học đang nô đùa dưới sân trường.
Không thể vận động thì ngồi đọc sách, Chu Tùng Lâm một mặt gắng sức chữa bệnh, một mặt ham học, không để thời gian mình ngồi không trở nên lãng phí.
Nhưng tiếc là ước mơ của nó đã không còn nữa và đứa trẻ 9 tuổi kia cứ mãi dậm chân tại chỗ.
Nó không lớn được nữa rồi.
Bởi vậy khi Chu Đường Lâm gặp Trần Mạnh Hưng, cô thấy được bóng dáng năm xưa phảng phất quanh con người này, một ý chí ẩn sau con người nhỏ bé gầy gò, dồn toàn bộ tâm huyết cho tương lại, cho ước mơ.
Không phải ai sinh ra cũng khỏe mạnh như cô, như Huỳnh Nam Phong, Nguyễn Bảo Uyên hay Cao Phúc Minh, nhìn lại Chu Tùng Lâm, Huỳnh Thanh Tâm, Trần Mạnh Hưng, họ như cành liễu, chỉ một cái chạm nhẹ cũng dễ dành lay động, dễ dàng đung đưa theo gió, mỏng manh và yếu ớt.
Trần Mạnh Hưng không giỏi nói chuyện cũng không thích hoà đồng nhưng chỉ cần làm thân được với cậu sẽ thấy người này chẳng lạnh nhạt như vẻ bề ngoài, chẳng tinh ranh như cái ngoại hình của một học sinh giỏi với cặp kính đen cùng áo sơ mi trắng bóc mà có chút trì độn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thổ Sen [END-BL]
General FictionTương truyền trên thế gian có một cây hoa kì lạ mang niên đại 1000 năm, mọc lên từ cơ thể một cặp đôi sau khi chết đi. Trùng hợp, cũng cái khoảng cách 1000 năm ấy, cánh cửa thông giữa hai thời đại được mở ra, hé lộ chân tướng đằng sau hàng loạt sự c...