Trước khi đi, bà nội đã nhét cho hắn bốn cái bánh chưng to vật, một nải chuối, đống thịt nướng và một con gà còn nguyên! Huỳnh Nam Phong khách khí từ chối một hồi mới giảm bớt được 2 cái bánh chưng và một con gà, đổi lại phải mang một ít bánh kẹo về.
- "Hết Tết chúng mày đi rồi, ở nhà chỉ còn tao với bác mày, làm gì có ai ăn bánh kẹo? Mang hết về Hà Nội đi, cho cả thằng út nữa."
- "Lát con sẽ đưa cho chú ấy sau ạ." Huỳnh Nam Phong gãi gãi đầu: "Giờ con sang thăm bà ngoại, lát nữa còn quay lại đi nhờ xe chú út, tí nữa con về con lấy."
Người phụ nữ nhuộm răng đen bóng vỗ vai hắn, khàn khàn giọng:
- "Nhất định phải mang hết đi đấy nhé."
- "Vâng."
Bà cười khổ, khuôn mặt nhăn nheo co quắp lại, híp đôi mắt hiền hậu nhìn đứa cháu khôi ngô tuấn tú:
- "Bà cũng chẳng biết bao giờ bà đi theo ông và bố con, sống 85 năm trên đời có một đứa cháu ngoan ngoãn như thế này không còn hối tiếc. Thời gian không còn nhiều, ngày đoàn tụ với ông nó không còn xa nữa rồi."
Huỳnh Nam Phong giãy nảy:
- "Bà đừng nói vậy! Giờ phải cố gắng giữ gìn sức khỏe chứ!"
- "Bà sẽ cố." Người phụ nữ ngước đầu lên nhìn hắn, hai tay vuốt ve khuôn mặt anh tuấn: "Sinh lão bệnh tử là thứ ai rồi cũng phải trải qua, chỉ mong sau này con cháu nhà họ Huỳnh làm ăn phát đạt, cầu được ước thấy, vạn nhà ấm no."
- "Nhưng..."
- "Đừng nhưng." Bà vươn tay xoa đầu hắn, Huỳnh Nam Phong biết điều cúi thấp xuống, để người phụ nữ cao chưa tới 1m50 này xoa đầu: "Học tốt sẽ có thưởng mà thi cử không được như mong muốn thì cũng đừng buồn, chỉ cần cháu cố gắng hết sức. Ngoan, về Hà Nội phải thật chăm chỉ, mẹ con đã già rồi, chỉ mong con thành đạt trong học tập cũng như cuộc sống sau này."
Nói rồi vẫy vẫy tay với người đứng sau lưng. Nguyễn Bảo Uyên nghệch mặt, một lát sau mới hiểu ra, lại gần hai người họ:
- "Cả cháu nữa." Người phụ nữ dịu dàng xoa đầu cậu: "Thằng Phong tính tình cục cằn mà đúng là cả họ nhà nó đều vậy, có được một đứa bạn là quý giá lắm rồi. Nó chưa bao giờ mang ai về nhà, chứng tỏ cháu rất quan trọng với nó."
Không mang về quê chẳng lẽ vứt cậu ta một mình ở chung cư gần 4 ngày?
- "Hi vọng hai đứa thi cử thành đạt, đạt được thành tích tốt. Cháu là đứa ngoan ngoãn, cũng giỏi nói chuyện, tính tình hoà nhã, có thể kìm hãm thằng cháu này. Đừng rời xa nó."
Nguyễn Bảo Uyên ngạc nhiên cúi đầu.
Tuổi thọ của người xưa ngắn hơn thời nay rất rất nhiều, cậu từ khi sinh ra, bà nội đã không còn trên thế giới này nữa.
- "Vâng..."
Nếu cậu có bà, mối quan hệ giữa cậu và Nguyễn Trạch Hồng có tốt lên không nhỉ? Có thể cùng luyện kiếm với Nguyễn Hoài Nam, du ngoạn với Nguyễn Cẩm Vi, cùng chơi với Nguyễn Thị Lan và Nguyễn Linh Bùi?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thổ Sen [END-BL]
Fiction généraleTương truyền trên thế gian có một cây hoa kì lạ mang niên đại 1000 năm, mọc lên từ cơ thể một cặp đôi sau khi chết đi. Trùng hợp, cũng cái khoảng cách 1000 năm ấy, cánh cửa thông giữa hai thời đại được mở ra, hé lộ chân tướng đằng sau hàng loạt sự c...