Cứ vào tiết 2 mỗi ngày, trong gần 2 tuần liên tiếp, giám thị túc trực ngoài cửa 24/24 giờ, đang học cũng thấy giám thị, ăn cũng thấy giám thị, đi vệ sinh cũng thấy giám thị. Thậm chí nếu quên mang giấy chùi đít có thể từ trong nhà vệ sinh nhờ giám thị lấy hộ, nếu bạn có gan.
Môn phụ không đáng nói, quan trọng là môn chính.
Nguyễn Bảo Uyên cùng hắn đi dọc theo hành lang đông nghịt, không nhịn được nói:
- "Không cần phải đưa tôi đi nữa đâu, hai hôm trước tôi đã nhớ đường rồi."
Có 3 môn thi chia phòng, hai hôm trước Huỳnh Nam Phong đã đích thân dẫn cậu đến tận phòng thi mới trở về phòng mình. Lúc đó Nguyễn Bảo Uyên đã nói: "Không cần phiền phức thế đâu." Song hắn chỉ dửng dưng đáp: "Thuận đường thôi."
Huỳnh Nam Phong thi tại tầng 4 nhà C còn cậu thì ở tầng 3 nhà A. Hắn có thể đi cầu thang của nhà C, trực tiếp lên tầng mà không cần đi cầu thang nhà A rồi mới vòng sang nhà C. Tuy ngoài mặt phản đối nhưng bên trong, quả thực Nguyễn Bảo Uyên rất hưởng thụ loại chăm sóc đặc biệt từ người đứng đầu ban kỉ luật nhà trường.
- "Chắc gì cậu đã nhớ thật, nếu tôi thật cậu ở cổng trường, có khi người ta thi được 30 phút cậu vẫn không tìm thấy phòng thi"
Yêu con người ta thì nói toẹt ra đi còn bày đặt.
Tiếng tăm của "Anh tóc dài thường xuyên mặc áo dài tới trường" đã lan rộng, song kể từ khi Huỳnh Nam Phong đọc được confession trường và lần cậu làm rơi mạng che ngay trên sân khấu, hắn trùm cho cậu không hở ra một tấc da thịt nào.
Tất nhiên, điều đó không làm giảm sức hút, chừng nào cậu vẫn mặc áo dài dù bây giờ không phải thứ hai mà có là thứ hai thì nam sinh cũng không phải mặc thì cậu còn nổi bật, chưa kể, tóc lại dài thế kia.
Huỳnh Nam Phong nén cơn tức giận, hừ lạnh một tiếng, xoay người toan chạy lên tầng 4.
- "Chờ đã." Nguyễn Bảo Uyên níu tay hắn, gọi với lại.
- "Cái gì?"
- "Chỉ còn một môn cuối, thi xong, tất cả sẽ kết thúc, không phải tôi nên được thưởng gì sao?"
- "Tại sao cậu lại được thưởng." Huỳnh Nam Phong dương mắt nhìn người nọ: "Tôi dạy cậu quần quật ngày đêm, đáng lẽ ra người được thưởng phải là tôi mới đúng."
Nguyễn Bảo Uyên nhẹ giọng hỏi: "Vậy thầy muốn em thưởng gì nào?"
- "Nếu là cậu, cậu sẽ thưởng gì."
- "Thưởng một nụ hôn nhé." Cậu nhoẻn miệng cười, đại não hắn ngay lập tức nổ đánh "Uỳnh!" một tiếng. Huỳnh Nam Phong gằn giọng đánh gãy cậu:
- "Ăn nói lung tung."
- "Em muốn được thưởng."
- "Thưởng cái gì? Một nụ hôn hả?"
Nguyễn Bảo Uyên chớp chớp mắt, thần thần bí bí đáp:
- "Tôi cũng không ngại đâu."
First Blood!
Huỳnh Nam Phong cắn môi, một lát sau mới chậm rãi đáp:
- "Vào đi, thi xong tôi dẫn cậu đi chơi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thổ Sen [END-BL]
Fiksi UmumTương truyền trên thế gian có một cây hoa kì lạ mang niên đại 1000 năm, mọc lên từ cơ thể một cặp đôi sau khi chết đi. Trùng hợp, cũng cái khoảng cách 1000 năm ấy, cánh cửa thông giữa hai thời đại được mở ra, hé lộ chân tướng đằng sau hàng loạt sự c...