Hơn một tuần trôi qua, cậu cũng dần thích nghi với cuộc sống hiện đại. Còn 2 tháng nữa là thi cuối kì, trùng khớp ngày kết thúc là 31/12, có thể vừa thi vừa xem bắn pháo hoa được rồi...
Bởi vở kịch diễn ra vào tháng 11, tức trước hôm thi 1 tháng, bọn họ buộc phải nhanh chóng chuẩn bị, sau khi hoàn thành tiết mục văn nghệ sẽ hoàn toàn buông bỏ, vùi đầu vào ôn luyện.
Sau hôm đó, Đặng Mỹ Anh cũng chịu tỏ tình với Cao Phúc Minh, trở thành một đôi chó nam- nữ chuyên thồn thức ăn cho chó vào mặt nhân loại, mới sáng nay đã thấy hai người họ tay trong tay trên hàng lang tầng 3, cười nói vui vẻ.
Có thể nói Đào Trang Anh góp công sức không nhỏ, làm bà mối cho hai người đó, cô nàng giờ đang hí hửng khoe chiến công của mình.
Nguyễn Bảo Uyên tôn trọng cô, cố gắng nghe tới cuối câu chuyện.
- "Phúc Minh đến rồi kìa." Đào Trang Anh chỉ tay, nhoài người rời khỏi chỗ, toan chạy ra cửa chào hai người họ."
- "Đợi đã"
Chưa nói hết câu, cô nàng đã leo tót ra ngoài.
Nguyễn Bảo Uyên trời sinh cảnh giác, một phần cũng bởi sinh tồn qua ngày dưới nanh vuốt của "mẹ", dõi theo ba bóng người đứng khuất sau cửa kính, vui vẻ chào hỏi nhau.
Vẫn cảm thấy có gì đó lạ lạ, tiếc là khó mà giải thích nổi.
Có những lúc cô đem lại cảm giác hoà đồng, yên bình, có những lúc lại thần thần bí bí như đang tính kế ai đó.
Không có bằng chứng cụ thể, cậu không tiện nói ra, chỉ lẳng lặng quan sát.
Khoảng thời gian này, Huỳnh Nam Phong gần như bận đến tối mắt tối mũi. Ngoại trừ thời gian ngủ cùng cậu, sáng dậy đưa cậu đi học, hắn hầu như không bao giờ xuất hiện ở trong lớp, bao gồm cả Chu Đường Lâm.
Hai người họ trong ban kỉ luật, lại phụ trách chính vở kịch sắp tới, chạy lông nhông tìm đạo diễn, thuê người cả buổi, thời gian rảnh cũng dành cho việc bố trí đạo cụ, sân khấu, và quan trọng nhất là tập rượt.
Tất nhiên buổi biểu diễn yêu cầu chọn ra những gương mặt sáng lạn, không quá béo cũng không quá gầy, phải dễ nhìn một chút mới được đánh giá cao, chỉ chọn mỗi lớp hắn thôi là không thể.
Huỳnh Nam Phong tranh thủ đi gặp Đàm Ngọc Thạch cũng bởi biết sau này lấy đâu ra thời gian, thậm chí hắn còn chưa hỏi cậu cô gái họ Hoàng trong phủ là ai, tối về nằm vật ra giường ngáy khò khò, gần như không hề nói chuyện với nhau.
- "Cậu đóng bà tiên thứ 12 được không?"
- "Bà tiên thứ 12 ?"
Huỳnh Nam Phong gật đầu, tiện tay sấy khô mái tóc đen tuyền của người nọ. Hôm nay là ngày cuối cùng, hắn và Chu Đường Lâm cũng chốt đại khái học sinh sẽ tham gia buổi văn nghệ. Để khiến người xem hứng thú hơn, Đặng Mỹ Anh muốn con trai đóng vai con gái và con gái đóng vai con trai, dù sao vui là chính vì khách mời cũng đâu có xem.
- "Nó là cái gì ?"
- "Là một nhân vật trong "Người đẹp ngủ trong rừng". Ngày xưa có một ông vua và một bà hoàng hậu luôn ao ước sinh được một đứa con, sau này được một con ếch tiên tri sẽ hết năm nay bà sẽ sinh con gái. Và quả thực đúng là vậy, hoàng hậu sinh hạ một cô con gái xinh đẹp tuyệt trần, vua mừng lắm, tổ chức tiệc linh đỉnh. Trong vương quốc có 13 bà tiên, nhưng chỉ có 12 người được mời. Bà tiên thứ 11 vừa chúc cho cô bé xong, người thứ 13 lại xuất hiện, bà ta nguyền rủa đến năm mười lăm tuổi công chúa sẽ bị mũi quay sợi đâm phải rồi lăn ra chết. Rồi quay người bỏ đi. Mọi người hoảng sợ thì bà tiên thứ 12 bước ra, tuy không thể xoá bỏ lời nguyền, chỉ có thể giảm nhẹ đi, bà nói: "Công chúa sẽ không chết mà chỉ ngủ một trăm năm." Để lời nguyền không xảy ra, nhà vua ra lệnh cấm cả vương quốc kéo sợi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thổ Sen [END-BL]
General FictionTương truyền trên thế gian có một cây hoa kì lạ mang niên đại 1000 năm, mọc lên từ cơ thể một cặp đôi sau khi chết đi. Trùng hợp, cũng cái khoảng cách 1000 năm ấy, cánh cửa thông giữa hai thời đại được mở ra, hé lộ chân tướng đằng sau hàng loạt sự c...