Gió mùa hạ dù nóng đến mấy khi thổi qua con ngõ này cũng trở nên mát mẻ đến lạ. Mùi ẩm mốc lan toả trong không khí, nồng nặc vô cùng.
- "Ông Đàm Ngọc Thạch đã mất từ hai tháng trước, cháu không biết sao?"
Huỳnh Nam Phong sửng sốt, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
- "Ông ấy hiện tại đang ở đâu ạ?"
Người đàn ông trung niên ngước đầu nghĩ nghĩ một hồi, đáp:
- "Ở nghĩa trang thành phố, cách đây cũng không xa lắm."
- "Lúc ông Thạch qua đời..." Huỳnh Nam Phong mím đôi môi mỏng: "Có ai ở cạnh ông ấy không?"
- "Chỉ có thằng bạn chí cốt trong cái khu ổ chuột là ta đây thôi." Người đàn ông trung niên cười ha ha: "Ít nhất ta vẫn ở cạnh ông ấy trong phút lâm chung, để ông ấy biết rằng, mình không cô đơn, không cảm thấy lạc lõng mà quay về ám cả khu thì chết dở."
Huỳnh Nam Phong cảm ơn ông, lái xe ra nghĩ trang thành phố.
Tất nhiên để có một mảnh đất an táng cho người đã chết ở thủ đô không phải chuyện dễ. Hà Nội đất chật người đông, người sống còn không đủ chỗ. Các ngôi mộ ở đây được bày bố đơn giản hơn rất nhiều, diện tích đất cũng không lớn, các ngôi mộ xếp sát nhau.
Huỳnh Nam Phong hỏi người quản lý nghĩa trang, tới trước một ngôi mộ đen xì như bao ngôi mộ khác.
Đàm Ngọc Thạch, XXXX- 2021.
Ít nhất, bốn người bọn họ đã đoàn tụ.
Huỳnh Nam Phong lau qua ngôi mộ, thắp cho ông một nén nhang rồi mới lẳng lặng ra về.
Từ trên cao, hai đứa trẻ mặc áo vải cũ sờn nhìn xuống nhân gian, nở nụ cười.
Bỏ đi hết thảy biến cố chông gai, bình lặng tới cuối đời.
Lúc hắn lái xe chở về nhà đã gần 6 giờ tối. Mùa hè, trời tối muộn hơn mùa đông, đã là 6 giờ mà dường như ánh mặt trời vẫn le lói sau đám mây mù, sắc trời quang đãng. Đây có lẽ là thời điểm tuyệt vời nhất trong cả một ngày hè nóng bức, khi ánh chiều tác đã tắt ngúm và mặt trời như lưu luyến nhân gian, khiến bầu không khí là sự pha trộn nóng lạnh đan xen.
Huỳnh Nam Phong đi thang máy trở về nhà, vừa mở cửa ra đã thấy cậu ngồi xổm dưới sàn nhà.
- "Cậu làm gì vậy."
- "Ngắm xương sườn của chính mình."
Huỳnh Nam Phong: "..."
Đừng có dùng cách nói gây hiểu nhầm như vậy, creepy vãi chưởng.
- "Cậu đã đi gặp "tôi" đúng không?" Nguyễn Bảo Uyên mặt không đổi sắc, thấp giọng hỏi.
- "Ừm."
- "Thấy thế nào?"
Huỳnh Nam Phong nhìn cậu, vẫn chưa hiểu người kia muốn nói gì.
- "Giống hệt nhau, ngay cả tên cũng giống hệt tên cậu đặt trên Facebook, khác ở chỗ tóc ngắn hơn, thoạt nhìn không được khỏe mạnh cho lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thổ Sen [END-BL]
General FictionTương truyền trên thế gian có một cây hoa kì lạ mang niên đại 1000 năm, mọc lên từ cơ thể một cặp đôi sau khi chết đi. Trùng hợp, cũng cái khoảng cách 1000 năm ấy, cánh cửa thông giữa hai thời đại được mở ra, hé lộ chân tướng đằng sau hàng loạt sự c...