Chương 54

46 9 4
                                    

Hai người họ đứng trên đỉnh đồi, ngước mắt nhìn xuống phía dưới.

- "Có vẻ cao đấy."

Huỳnh Nam Phong nuốt nước bọt, cảm thán.

Dưới chân bọn họ là thảm cỏ xanh mướt còn đọng sương đêm. Chung quanh cây cối khắp nơi, tầng tầng lớp lớp chỉ để lộ ra một khoảng đất trống làm chỗ trượt cỏ. Hai bên cành lá xum xuê, cách đó không xa còn có một gia đình đang tụ tập dưới tán cây trò chuyện rôm rả.

Từ khu nghỉ dưỡng bắt xe tới đồi chỉ mất 15 phút, giá thành cũng không đắt đỏ.

- "Đúng là cao thật."

- "Sợ sao?"

- "Không sợ, hồi nhỏ tôi từng thử một lần, có lẽ đứng từ trên nhìn xuống trông cao thật, lúc trượt sẽ không cảm thấy sợ nữa."

Nguyễn Bảo Uyên lặng thinh không đáp, dõi theo bóng lưng hắn đang lúi húi mua vé dưới tán cây.

Đồi lặng gió, dang tay đón nắng vàng. Cậu vươn tay chắn thứ ánh sáng chói loà khiến người ta nhức nhối. Nguyễn Bảo Uyên ngoảnh đầu, thấy Huỳnh Nam Phong một tay kéo tấm ván đen sì về phía cậu.

- "Đi chung hả?"

- "Còn muốn thế nào nữa?" Huỳnh Nam Phong há miệng: "Trượt một mình có mà ngã lộn cổ."

- "Nhưng có máng đơ..."

Cậu chưa kịp nói hết câu, hắn đã vươn tay xốc người đặt lên ván còn bản thân leo ra phía sau, áp ngực lên lưng Nguyễn Bảo Uyên, với tay bám lấy tay cầm phía đầu tấm ván.

Cái tư thế này dị vãi chưởng.

Nguyễn Bảo Uyên khẽ cử động cổ, đầu hắn đã gác lên vai cậu, nhoài người ôm lấy thân thể mảnh khảnh phía trước. Nhiệt độ cơ thể nóng hầm hập, hoà quyện lấy hương bạc hà thoang thoảng, lay động cánh mũi hắn.

Muốn ôm thì nói thẳng ra đi, bày đặt làm màu.

- "Không nhúc nhích được."

- "Ngồi yên đi, lúc trượt cỏ cũng không khác gì."

- "Sau đó thì sao, chúng ta tự trườn xuống đồi à?"

Trong đầu hắn tự ghép hình ảnh hai con lươn bò lê bò toài trên đất.

Huỳnh Nam Phong mở miệng, giọng nói khàn khàn vang vọng bên tai cậu, hơi thở ấm áp ôm lấy vành tai trắng nõn. Nguyễn Bảo Uyên ngứa ngáy nhưng không tài nào cử động được, hai tay đã bị người kia giữ lại, cả cơ thể đều nằm trong lồng ngực.

- "Không cần, lát nữa sẽ có người tới ẩy đi."

- "Hai đứa nặng như heo nái người ta đẩy thế quái n..."

Nguyễn Bảo Uyên vừa dứt lời, tấm ván lao vụt xuống dốc.

Địa hình vốn là cỏ ẩm thông thường, khác ở chỗ phía dưới tấm ván được thiết kế để trượt xuống nhanh hơn, cộng thêm việc người mua tấm ván trước khi cho khách thuê đã bôi một đống mỡ phía dưới.

Huỳnh Nam Phong đến miệng cũng không kịp há, nhanh như cắt, cả hai người đã nằm trễm chệ dưới chân đồi.

Cũng may Nguyễn Bảo Uyên từ khi tới đây chưa bao giờ thả tóc, không thì lúc nãy hắn không chỉ thấy cơn gió mát lịm thôi đâu, thấy cả tóc đầy mồm nữa.

Thổ Sen [END-BL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ