Chương 18

51 15 3
                                    

Lúc hai người về đến nhà, Đoàn Mama đã đợi sẵn ở đó.

- "Sao con lại mua thanh long, bây giờ đâu phải mùa?"

Đoàn Thu Mị xếp thứ đồ lỉnh kỉnh kín hai bọc ni lông ra, ngẩn người.

- "Cậu ấy muốn con mua."

- "Bình thường con đâu thích hải sản, mua tôm về làm gì? Không phải con dị ứng sao?"

- "Bảo Uyên thích ăn tôm."

- "Không phải con không uống được trà sữa sao?"

- "Cậu ấy thích uống trà sữa."

- "Còn mua cả phồng tôm."

- "Cậu ấy chưa từng ăn nó, con mua về thử."

Huỳnh Nam Phong thành thật đáp như một điều hiển nhiên, hai tay vẫn chăm chú xếp đồ ra bàn ăn.

- "Không phải không mua nấm à? Sao lại có trong giỏ?"

Đoàn Thu Mị ngạc nhiên hỏi hắn:

- "Con thích ăn nấm mà?

- "Cậu ấy thích ăn nên con đã lén bỏ vào."

Nguyễn Bảo Uyên nhìn bà, đột ngột mở miệng. Khẽ nở một nụ cười ôn hoà, cúi người giúp hắn gỡ mấy túi ni lông trắng bóc.

Đoàn Thu Mị há hốc mồm, toan nói gì đó song cuối cùng vẫn chọn im lặng, bí mật quan sát hai người trước mặt.

So với lần trước, hai đứa nó đã hoà thuận hơn rồi, phải không?

Nguyễn Bảo Uyên thường ngày không khác gì đống bùn nhão mềm oặt nằm bẹp trên ghế, chỉ khi hắn nấu xong xuôi, cậu như cực Bắc nam châm và đồ ăn như cực Nam, dính liền lấy nhau mới chịu ra. Hôm nay tự dưng nổi hứng lẽo đẽo theo sau hắn, ngọt ngào hỏi:

- "Cần tớ giúp gì không?"

Học đâu ra giọng điệu nịnh hót đó vậy?

Huỳnh Nam Phong cố kiềm chế bản thân không vươn tay xoa mặt cậu, ho khan vài tiếng, trầm giọng đáp:

- "Không cần, ngài cứ ra ghế như mọi ngày đi là được."

Nguyễn Bảo Uyên lẳng lặng không đáp, đáy mắt tối dần, thần thần bí bí nhìn hắn.

À, hoá ra là đang tạo hình tượng trước mặt người lớn.

Huỳnh Nam Phong hừ lạnh, ẩy đống cà rốt tới trước mặt cậu:

- "Gọt đi."

- "Gọt như thế nào?"

- "Vậy mà cậu cũng không biết." Huỳnh Nam Phong giật củ cà rốt từ tay cậu, hưo hưo dao, vừa nói vừa làm ví dụ: "hướng mũi dao xuống như thế này, gọt thành từng đường tới bao giờ sạch hết vỏ, hiểu chưa."

- "Hiểu rồi."

Nguyễn Bảo Uyên nhận lại củ cà rốt từ tay hắn, thẫn thờ mím môi.

- "Sao vậy?"

- "Tôi...sợ vật nhọn."

Huỳnh Nam Phong ngạc nhiên nhìn cậu.

Mẹ nó! Có thể thôi quyến rũ người khác đi được không?!

Nguyễn Bảo Uyên cúi đầu, hàng mi dài khẽ giật. Cậu mím môi, mái tóc đen nhánh rủ xuống che đi điệu bộ uỷ khuất cùng nước da trắng ngần, chạy dọc theo sống lưng thẳng tắp. Hắn vươn tay toan véo má người kia, song đến cuối vẫn gắng kiềm chế thu tay về, đón lấy củ cà rốt trên tay cậu.

Thổ Sen [END-BL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ