Chương 10

68 19 0
                                    

- "Chưa nghe thấy bao giờ."

- "Tất nhiên là chưa từng nghe thấy, hoa này chỉ mình nhà tôi có, cậu có dùng "thiên lý nhãn" cũng không thấy nó bán ở bất cứ đâu đâu."

Huỳnh Nam Phong tự hào đáp, bắt đầu tưới cho cây Thổ Sen.

- "Cậu lấy nó đâu ra?"

- "Mẹ tôi đưa cho."

- "Cậu không hỏi nó từ đâu ra sao?"

- "Không biết. Mẹ tôi không muốn nói." Huỳnh Nam Phong vươn tay, xoa xoa phiến lá: "Nó đã có từ rất lâu trước đây, mẹ tôi bảo nó là loài cây hiếm, không còn tồn tại trên đời nữa, đây là cây duy nhất. Một bông hoa sen, mọc trên đất."

Hắn cặm cụi tưới nốt cho mấy khóm hoa còn lại, nhẹ giọng bảo cậu vào nhà trước còn mình sau khi rửa tay xong sẽ vào ngay.

Huỳnh Nam Phong ngồi trước bàn máy tính, "Tinh" một tiếng, khuôn mặt đứa bé xuất hiện trên mang hình.

- "Hì hì."

- "Em đến muộn 5 phút."

- "Anhhh."

Hoàng Văn Thái ngọt ngào nói qua loa, õng ẹo đáp:

- "Em phải đi nộp bài tập cho lớp ở nhà cô giáo, đạp xe mất tận 20 phút, đường đông chật hẹp, anh phải thông cảm cho em."

- "Giở bài tập ra."

- "Em..."

Huỳnh Nam Phong nhướng mày, không cần nhìn mặt nó cũng có thể thấy, Hoàng Văn Thái sắp bơi trong đống mồ hôi nó tuôn ra rồi."

- "Em chưa làm?"

Nó lắp bắp, đảo mắt chung quanh.

- "Bài tập ở trường nhiều lắm ! Nhiều gấp 20 lần hồi em học cấp 1! Với cả có nhiều câu em chưa hiểu, anh đừng méc mẹ nha."

- "Em bật cam lên đã."

- "Thuiii, em xấu thể bật lên làm chi, anh ngắm em làm gì, biến thái à?"

- "..."

Nếu không phải thằng nhóc này lưu lạc tận Đà Nẵng thì hắn đã lao ra xách cổ nó tét mấy cái vào mông rồi.

Huỳnh Nam Phong gằn giọng nói với nó:

- "Bật lên."

- "No!"

- "Anh nói bật cam lên."

Hoàng Văn Thái thấy giọng hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, hoảng sợ nhấp chuột tới biểu tượng camera trên màn hình.

Hiện ra trước mắt là một khuôn mặt non nớt vừa hết cấp 1, mái tóc nâu nâu do cháy nắng mà tạo nên điểm lên khuôn mặt phúng phính trẻ trung của nó. Hoàng Văn Thái bĩu môi lật lật sách vở, tiện tay gửi cho hắn phần bài tập về nhà của mình.

Huỳnh Nam Phong mở email, lướt nhanh một hồi, khen nó:

- "Tốt lắm, không còn sai mấy lỗi vặt nữa, em..."

Hoàng Văn Thái nuốt nước bọt, thấy sắc mặt hắn đột nhiên tối sầm, thầm soát lại một hồi xem mình đã quên chưa làm bài nào, run giọng:

Thổ Sen [END-BL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ