Chương 58

36 10 0
                                    

Xế chiều, tiếng than khóc vừa ngứt bỗng ngày một to dần. Qua tầng người, Huỳnh Nam Phong thấy được bốn người đàn ông đang khiêng thi thể bà ngoại từ trên lầu xuống. Sau lưng, các dì khóc vang khắp phòng, hoà trong đó có cả tiếng trẻ em, tiếng an ủi của người chồng.

Hàng cây ven đường nghiêng ngả theo chiều gió, phiến lá xanh mơn mởn tạo tiếng xào xạc, cất lên bản giao hưởng lay động vùng trời quang đãng.

Trong căn nhà nhỏ thắp thêm mấy cái bóng đèn điện công suất cao mới thấy rõ. Bức tường trắng đã ố vàng, nấm mốc tứ phía. Sàn gạch chi chít dấu giày, cũng phải thôi, từ sáng tới giờ không ít người đã ra vào nơi này.

Cũng đến lúc kết thúc rồi.

- "Nam Phong, mở nắp quan ra hộ chú."

Một người đàn ông mở miệng, hai tay bấu chặt lấy tấm đệm đặt cơ thể người phụ nữ bên trên.

Huỳnh Nam Phong gật đầu, đờ đẫn bước lên phía trước. Bốn người đàn ông nhanh chóng đặt thi thể bà vào quan tài, xung quanh tiếng khóc không ngừng.

Một trong số họ cắt xoẹt bao đá khô, đổ uỳnh uỳnh vào bên trong nhằm bảo quản cái xác. Hắn trơ mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, cổ họng nghẹn ngào.

Không phải mình nên khóc hay sao? Đây cũng là bà ngoại mình mà.

Thế nhưng hắn không khóc nổi. Có phải hắn đã quá vô tâm không? Mỗi lần vê quê đều không về thăm bà, chỉ ăn no mặc sướng bên nhà nội, 17 năm đến tên bà còn không nhớ rõ, chỉ nhớ mang máng họ. Khoé mắt Huỳnh Nam Phong thoáng cay cay, không phải sự xúc động mà là cảm giác tiếc nuối, tự trách.

Hắn đứng cạnh quan tài, mím môi.

- "Con bỏ khăn ra đi."

Huỳnh Nam Phong đờ đẫn ngẩng đầu, mái tóc đen nhánh xoà xuống, che mất một con mắt nâu đậm, người đàn ông nọ lặp lại:

- "Bỏ khăn ra đi, nhìn mặt bà lần cuối."

Hắn ngoan ngoãn nghe theo, đôi tay thon dài, từng khớp xương dài run run nhấc tấm khăn lên, trong khoảnh khắc, hốc mắt hắn bỗng cay xè, nước mắt úa ra như mưa, chiếc khăn trên tay tuột xuống đất.

Huỳnh Nam Phong bụm miệng lùi xuống.

Cộp.

- "Mẹ ơi!"

- "Bà ơi!"

Nắp quan tài khép lại, dì ba bỗng lao lên, úp mặt lên nó mà khóc, hai tay bấu chặt lấy thành quan, gào đến khàn cả cổ.

Tiếng gào vang vọng trong không khí.

Mẹ đã đi thật rồi.

Huỳnh Nam Phong loạng choạng lùi lại, nước mắt không ngừng tuôn rơi, tầm nhìn càng lúc càng hạn hẹp. Hắn đưa tay ôm đầu, cổ họng nói không thành tiếng.

Vẫn là khuôn mặt nhăn nheo, mái tóc bạc phơ, làn da trắng bệnh cùng đôi môi tái nhợt nhưng trên cơ thể người phụ nữ vẫn phảng phất nét tinh nghịch, hiền thục của cô bé năm đó cùng người yêu đuổi bắt trên cánh đồng.

"[Nó nghe được người con cả dẫn con trai mình tới, nó muốn vươn tay xoa đầu thằng bé nhưng đôi bàn tay gắn kim băng chằng chịt cùng dây truyền dịch đã cản bước nó, muốn xoa lại thôi.

Thổ Sen [END-BL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ