Quán thịt nướng Hàn Quốc Jijeon nằm cuối một con phố, quanh năm đông nghịt người.
Nếu không phải bọn hắn đặt chỗ từ trước, nếu không tới nơi đến chỗ đứng cũng chẳng có. Tất nhiên, số lượng khách chứng tỏ chất lượng món ăn ở cái nhà hàng nhỏ bé này.
Thông thường là 6 người một bàn, ai ở nhóm nào thì ngồi nhóm đó, tỉ như 5 người họ chơi thân với nhau sẽ ngồi cùng một bàn. Tuy nhiên, năm nay Đào Trang Anh đã kéo mất Cao Phúc Minh ra bàn khác ngồi, nói là muốn ra mặt bạn bè.
Trùng hợp là, lớp 11A6 cũng liên hoan tại đây, Đào Trang Anh quen không ít, muốn hắn đi theo, ngồi cạnh mình.
Bởi vậy bàn họ trống 2 chỗ.
Hiển nhiên Chu Đường Lâm sẽ kéo Đỗ Thuỳ Linh ngồi cùng, chỉ còn thiếu đúng một người.
Lê Thu Trà: "Hello!"
Chu Đường Lâm: "Mày ở đâu ra vậy?"
- "Đừng đuổi tao đi!" Lê Thu Trà nước mắt ngắn nước mắt dài, mặt dày đặt mông xuống ghế: "Tao có thể cập nhật thông tin 24 giờ, tiếp chuyện không ngừng nghỉ 4 tiếng, khen 15000 từ không lặp lại, hát đủ mọi loại nhạc trên thế giới!"
- "Biết nướng thịt không?"
- "Biết!"
- "Vậy ở lại đi."
Kì thực, chỉ cần có Huỳnh Nam Phong ở bàn nào, bàn đó auto ăn ngon.
Chu Đường Lâm có tiền sử đốt bếp, Trần Mạnh Hưng nấu ăn không ngon, Đỗ Thuỳ Linh cũng coi như biết nấu, còn Nguyễn Bảo Uyên...cậu có nấu hay không thì đằng nào Huỳnh Nam Phong cũng không để cậu làm.
Để thể hiện tài năng thần thông quảng đại, Lê Thu Trà ngay lập tức cập nhật tin tức:
- "Biết scandal của nữ ca sĩ dính líu đến ma tuý hai hôm trước không?"
- "Biết."
- "Biết màn comeout đỉnh cao của một vận động viên người Pháp không?"
- "Biết."
- "Vậy...biết làng Thiên Thuỵ ở phương Bắc được đồn là đào được xương người, chính phủ thật sự đã cử một đội khảo cổ đến đó."
- "Biết."
Lê Thu Trà thất thanh gào:
- "Thế còn cái gì mày không biết nữa?!"
- "Nướng thịt đi."
- "Ok..."
Bên kia, Huỳnh Nam Phong từ đầu đến cuối không nói một câu, như một người mẹ nướng thịt cho con từ đầu đến cuối, một câu cũng không kêu ca.
Không phải bọn họ ép hắn, là hắn thích làm.
Ban đầu hắn còn gắp ra đĩa chung, sau khi xác định Lê Thu Trà bên kia cũng đã đút cho mấy người còn lại xong xuôi, cuối cùng chỉ tập trung gắp cho mình Nguyễn Bảo Uyên nhà hắn, thỉnh thoảng mới ăn một miếng.
- "Cậu cũng ăn một chút đi."
Nguyễn Bảo Uyên húp một ngụm coca, lông mi khẽ rung rung, cụp mắt nhìn hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thổ Sen [END-BL]
General FictionTương truyền trên thế gian có một cây hoa kì lạ mang niên đại 1000 năm, mọc lên từ cơ thể một cặp đôi sau khi chết đi. Trùng hợp, cũng cái khoảng cách 1000 năm ấy, cánh cửa thông giữa hai thời đại được mở ra, hé lộ chân tướng đằng sau hàng loạt sự c...