Bùm!
Bùm!
Bùm! Bùm!
Không một ngôn từ nào có thể diễn tả được sự kì diệu lung linh từ những vệt sáng xếp thành hình bông hoa trên bầu trời đêm.
Giờ khắc đó, không ai nhìn xuống đất, bởi trong đôi mắt họ ánh lên tia sáng, tia sáng báo hiệu một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, loé lên như nước Hồ Gươm phản chiếu lại hình ảnh rực rỡ nọ.
- "Mẹ ơi! Pháo hoa kìa!"
- "Đẹp quá!"
- "Mau mau quay lại!"
Bùm!
Bùm! Bùm! Bùm!
Từng tia sáng lao lên từ dưới mặt nước, đoàng một tiếng, từng chùm pháo hoa điểm lên bầu trời thứ ánh sáng tuyệt diệu của nó, huy hoàng đất Hà Nội dấu yêu.
Mọi người đồng loạt vỗ tay, tưởng như đã hết ấy vậy mà từng đợt pháo hoa lại tiếp tục.
Bùm! Bùm!
Bùm!
Bùm!
- "Oa!"
Mặt hồ như một tấm gương khổng lồ, khẽ lay động theo từng nhịp gió, từng thanh âm vang dội, nhảy múa theo điệu nhạc mừng năm mới, hân hoàn theo cái không khí sôi động xung quanh. Giữa cảnh kì ảo như chốn bồng lai, tháp rùa vẫn sừng sững, uy nghiêm giữa làn sương đêm, phản chiếu cái bóng của nó xuống dưới hồ.
Ánh hào quang chiếu sáng đất trời, rọi lên khuôn mặt đã đỏ ửng như gấc chín của cậu.
Nhưng giờ khắc này, còn ai chú ý tới biểu cảm nọ nữa chứ?
Nguyễn Bảo Uyên ngây ngốc, thấy từng vệt sáng đa sắc mạnh mẽ xé tan màn đêm, nổ đánh bùm trên không trung. Cậu ủ mình trong chiếc áo đại hàn dày cộp, thân thể dưới lớp áo ngũ thân khẽ run rẩy, hai tay ôm lấy cổ người nọ, đôi mắt đen láy như tỏa ra ánh hào quang, ngước lên bầu trời mãi không thôi.
Thứ Huỳnh Nam Phong tặng hắn không phải một tràng pháo hoa lộng lẫy mà là cảm giác ấm áp khi có người ở bên, năm này qua năm khác, vĩnh viễn không rời.
Hoá ra, 17 năm qua, cậu chưa một lần đón giao thừa đúng nghĩa.
Năm thứ 18, cảm ơn cậu đã cứu lấy tôi.
Khi cả thế giới cùng làm một động tác, cùng hoà chung một nhịp đập, cùng ngân một câu ca, cùng bước sang năm mới.
Cảm ơn cậu. Từ tận đáy lòng, cảm ơn cậu.
Nguyễn Bảo Uyên không nhận ra, mình trong vô thức đã ôm ghì người kia vào lòng, trái tim đập nhanh mãnh liệt.
Ngạc nhiên. Sửng sốt. Hân hoan.
Như một viên kim cương rực sáng trước cảnh đêm tối tăm, mê mẩn lòng người, đẹp đến ngạt thở.
Bùm!
Bùm!
Bùm!
00:01, phút thứ nhất của năm 2021.
Huỳnh Nam Phong vô thức nở nụ cười, không phải kiểu khẽ nhếch mép cho qua, cũng không phải kiểu ôn nhu thường thấy. Hắn sảng khoái cười lớn như muốn rũ bỏ những điều không may đã qua, buông tay tất cả để đón một năm mới, một cuộc đời mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thổ Sen [END-BL]
Aktuelle LiteraturTương truyền trên thế gian có một cây hoa kì lạ mang niên đại 1000 năm, mọc lên từ cơ thể một cặp đôi sau khi chết đi. Trùng hợp, cũng cái khoảng cách 1000 năm ấy, cánh cửa thông giữa hai thời đại được mở ra, hé lộ chân tướng đằng sau hàng loạt sự c...