- "Cứ đốt cả ba bó đi, dù sao cũng không chỉ thắp hương mỗi mộ tổ tiên và mộ thằng Nhị, thắp xung quanh nữa."
Huỳnh Chí Minh lấy từ trong cốp xe hai bó nhang, châm lửa. Khói trắng nháy mắt bốc lên, lửa cháy hừng hực. Huỳnh Chí Minh vẩy tay, chia bó nhang ra làm bốn, đưa cho ba người bọn họ.
- "Thắp hương mộ tổ trước sau đó mới thắp xung quanh biết chưa?"
- "Vâng ạ." Huỳnh Nam Phong nhẹ giọng đáp, kéo cậu tới gần chiếc tháp.
Không hiểu sao cậu cảm giác, lúc ra tới cánh đồng, thần sắc Huỳnh Nam Phong thoáng ảm đạm đi nhiều.
Nguyễn Bảo Uyên bắt chước hắn làm lễ, cúi đầu trước mộ tổ nhà họ Huỳnh, thấy Huỳnh Nam Phong khẽ nhắn mắt bỗng đột ngột ngẩng đầu, đem nén hương còn lại trên tay thắp hương các ngôi mộ còn lại.
Huỳnh Sơn Trì. 1933-2013.
Sau này cậu mới biết, người này ông nội hắn, mất từ 8 năm trước.
Huỳnh Nam Phong thắp hương cho mộ ông mình, xoay người di chuyển đến cạnh bia đá nằm sau mộ ông.
Huỳnh Nhị. 1965- 2015.
Xưa kia có một đứa bé sinh non, vì quá đường đột mà cha mẹ gọi là Nhị, con thứ trong gia đình.
Nguyễn Bảo Uyên cúi người muốn thắp hương, Huỳnh Nam Phong quỳ xuống, đột ngột mở miệng:
- "Đây là bố tôi."
Năm 2015, Huỳnh Nam Phong tròn 12 tuổi.
Nguyễn Bảo Uyên trầm mặc, không đáp lại hắn.
- "Từ khi tôi sinh ra, bố tôi đã phải chạy thận." Ngữ khí hắn không mảy may dao động, có điều thanh âm càng lúc càng nặng trĩu: "Năm tôi 12 tuổi, gia đình tôi tìm được người ghép thận phù hợp, năm đó mẹ đã chi rất nhiều, mọi người cũng vậy. Đổi lại, bố tôi được sống 1 tháng."
- "1 tháng. Tận 1 tháng đó cậu có hiểu không? Cả cuộc đời ông không thể đi vệ sinh, không thể tự do vận động, ăn uống như người bình thường. Sau khi ca phẫu thuật xảy ra, bố tôi khỏe lên rất nhiều, thường xuyên nói cười vui vẻ, cũng dần hoạt động như người bình thường. Nhưng rồi tai hoạ ập đến."
Huỳnh Nam Phong gục đầu xuống, chôn mặt trong lớp áo bông dày cộp.
- "Hôm đó là chủ nhật, thường cứ vào cuối tuần, tôi sẽ được ngủ tới 11-12 giờ trưa. Mẹ tôi kể lại, sáng hôm đó mẹ dậy sớm đi chợ, gọi với lên tầng 2 vẫn còn thấy bố đáp lại." Thanh âm hắn càng lúc càng run rẩy: "Nhưng tới 10 giờ trưa mẹ về nhà, bố không nói được nữa..."
- "Vậy mà tôi vẫn ngủ, ngủ ngon lành từ tối tơi trưa mà không biết rằng, bố mất rồi, mất trong lúc tôi ngủ." Sống mũi hắn cay cay : "Bố tôi mất rồi."
Con người chỉ ngủ một giấc, còn ông ấy đã đi vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Hắn biết đã gần 6 năm kể từ ngày đó trôi qua, từ ngày hắn thấy cỗ quan tài gỗ từ từ đi vào lò hỏa thiêu, toàn bộ hội trường bật khóc nức nở, nhưng hắn không quên được.
Cái cốt yếu, chính là cảm giác áy náy day dứt.
- "Không ai biết vì sao bố tôi đang yên đang lành tự dưng đột ngột qua đời, ngay cả mẹ tôi cũng không rõ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thổ Sen [END-BL]
General FictionTương truyền trên thế gian có một cây hoa kì lạ mang niên đại 1000 năm, mọc lên từ cơ thể một cặp đôi sau khi chết đi. Trùng hợp, cũng cái khoảng cách 1000 năm ấy, cánh cửa thông giữa hai thời đại được mở ra, hé lộ chân tướng đằng sau hàng loạt sự c...