Trần Mạnh Hưng không hiểu ngày đó cậu rời khỏi phòng hội đồng ra sao, chỉ nhớ rằng, ngay sau đó, Doãn Tú Kiệt bỗng nắm cổ tay cậu, lôi phắt người vào nhà vệ sinh.
Cuối dãy hành lang tầng 2 không mở đèn, hai người kéo nhau tới nhà vệ sinh nằm trong góc khuất.
- "Cậu muốn gì?"
Doãn Tú Kiệt gắt gỏng:
- "Mẹ mày vậy mà lại thừa nhận dễ dàng như thế."
- "Không đúng sao?" Trần Mạnh Hưng thờ ơ đáp, vì muốn tránh mặt hắn mà xoay người mở vòi nước, giả vờ rửa tay.
- "Tao vậy mà lại dính phải thứ đồng tính như mày."
- "Không phải cậu là người chủ động trước sao?"
Doãn Tú Kiệt gào:
- "Tao không gay!"
- "Không gay thì đeo bám tôi làm gì!" Trần Mạnh Hưng không nhịn được, bỗng hét lớn, tròng mắt như muốn rớt ra ngoài: "Không gay thì bám theo tôi làm gì..."
- "Bám theo để mày nhận ra đồng tính chẳng có gì vui cả." Doãn Tú Kiệt gằn giọng: "Để mày nhận ra cái xã hội này chẳng ai chấp nhận loại như mày."
- "Tôi biết xã hội này không chấp nhận tôi! Tôi đã thấy họ sỉ vả tôi! Tôi cũng biết tôi mang bệnh! Là thứ ghê tởm ô uế xã hội!" Trần Mạnh Hưng gào lên, bật khóc nức nở: "Quá đủ rồi, cậu đi ra đi được không?!"
- "Nhưng mày lại ảnh hưởng đến người khác." Gân xanh trên trán hắn nổi lên chằng chịt, Doãn Tú Kiệt mất kiên nhẫn gầm lên: "Đã không sống đúng vai trò của một con người còn muốn kéo người khác theo! Mày muốn lây bệnh cho ai?!"
- "Đồng tính không phải bệnh!" Trần Mạnh Hưng thét lớn.
- "Câm mồm!"
Nó đã vượt ngoài tầm kiểm soát.
Doãn Tú Kiệt bỗng vươn tay ấn đầu Trần Mạnh Hưng xuống bồn rửa tay ngập nước. Cậu không kịp phòng bị ngay lập tức cảm nhận được cơn đau tê tái từ da đầu truyền tới, tiếp theo đó là cảm giác mát lạnh nơi da mặt, nhịp tim như ngừng lại.
Không thở được.
Trần Mạnh Hưng giãy giụa, cổ họng phát ra tiếng U...U...đứt quãng. Cậu mở miệng muốn kêu cứu nhưng đáp lại là làn nước trong veo sộc thẳng lên mũi, khiến cậu chết vì sặc.
- "Ưm...ưm...!"
Doãn Tú Kiệt hung hăng ấn đầu người nọ một hồi mới kéo dậy, trừng mắt:
- "Kêu cái mẹ gì?!"
Trần Mạnh Hưng ướt như chuột lột lặng thinh không đáp.
- "Xin lỗi tao đi rồi tao thả mày ra."
Doãn Tú Kiệt mất kiên nhẫn hét lớn:
- "Xin lỗi mau!"
- "Tôi không sai..." Trần Mạnh Hưng gắng gượng ngẩng đầu, hé con mắt đen láy lên nhìn hắn, nước mắt theo gò má lăn xuống bệ, chảy dọc trên má cậu:"Là cậu tự làm tự chịu..."
Rầm!
Trần Mạnh Hưng ngẩn người, phát hiện một dòng chất lỏng nóng hổi lăn dài từ trên trán xuống sống mũi, chạy dọc theo khuôn mặt cậu, một mùi tanh tưởi bốc lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thổ Sen [END-BL]
General FictionTương truyền trên thế gian có một cây hoa kì lạ mang niên đại 1000 năm, mọc lên từ cơ thể một cặp đôi sau khi chết đi. Trùng hợp, cũng cái khoảng cách 1000 năm ấy, cánh cửa thông giữa hai thời đại được mở ra, hé lộ chân tướng đằng sau hàng loạt sự c...