Chương 34

38 12 0
                                    

Doãn Tú Kiệt sau đó thực sự thẳng thắn thừa nhận hắn đã dùng 4 triệu cậu đưa để đi Vivaland với Lý Hà Vi, cũng thừa nhận cậu chẳng khác gì cây ATM di động luôn đi cạnh hắn, một chút tình cảm cũng không có.

Tình trạng này kéo dài tới gần 1 tháng thì giáo viên đột ngột chuyển chỗ. Suốt một tháng ngày nào cũng như một con chó hôi hám đi sau lưng đám người nọ.

- "Tao ngồi đâu vậy?"

Dương Vân An đáp:

- "Trên bàn giáo viên có sơ đồ lớp mới."

Chu Đường Lâm "à" một tiếng, trở về chỗ ngồi. Từ ngoài cửa có thể thấy, một cậu con trai gọng kính đen đang nói chuyện say sưa với thằng bạn cấp 1 chí cốt. Chu Đường Lâm dương mắt, tiến lại gần hai người họ.

- "Đang nói gì đó?"

Trần Mạnh Hưng ngẩng đầu. Trước mặt cậu là một cô gái cao chừng 1m80, tóc đuôi ngựa buộc gọn gàng phía sau, khí chất hung tợn không kém phần nam tính.

Ấn tượng đầu tiên cậu nhận thấy chính là người này không phải loại dễ chọc, mới nhìn qua đã ngầm suy luận là nóng tính.

Hình như là họ Chu...Chu Đường Lâm, được giải hoá cấp tỉnh năm lớp 9.

Trần Mạnh Hưng theo bản năng rụt người lại trước những kẻ mang khí thế mạnh mẽ, khẽ mím môi.

- "Cậu sợ cái gì?"

Chu Đường Lâm khó hiểu hỏi.

- "Nhìn mặt mày đứa đếch nào chả ghê, ác bỏ mẹ ra."

- "Mày lầm bầm cái gì đây thằng ranh con này, muốn ăn đòn hả?"

- "Tiên sư bố con hâm nóng tính..."

Vũ Minh Hiền nghiến răng chỉ tay.

- "Mày ngứa tay thì đừng đấm tao, đi bảo vệ bạn học sinh giỏi này này."

Chu Đường Lâm nheo mắt.

- "Bảo vệ cậu ta? Cậu ta bị ai bắt nạt?"

Trần Mạnh Hưng giật mình, luống xuống quay mặt đi.

- "Nói! Ai bắt nạt cậu?" Chu Đường Lâm cao giọng.

- "Đừng lo, cậu ta trong ban kỉ luật, sẽ không làm gì cậu đâu."

Vũ Minh Hiền nhỏ giọng rì rầm vào tai cậu, lúc này Trần Mạnh Hưng mới thả lỏng, đối diện cô.

Sau này nghĩ lại, cậu có lẽ phải cảm ơn Doãn Tú Kiệt, nhờ hắn mà cậu mới gặp được Chu Đường Lâm và Huỳnh Nam Phong, như một món quà mà ông trời ban tặng, là duyên của cậu.

Kể từ ngày hôm đó, sau giờ học, Chu Đường Lâm gần như dính lấy cậu. Vũ Minh Hiền tuy mạnh miệng đồng ý đi cùng song lúc tới thấy Doãn Tú Kiệt cao hơn mình gần 20cm, sợ mất mật, lon tôn chạy về.

Doãn Tú Kiệt vừa thấy thân ảnh quen thuộc ngoài cổng trường, theo thói quen phất tay gọi to:

- "Lại đây!"

Trần Mạnh Hưng biết mình không thoát được, căn răng đi về phía phát ra tiếng gọi.

- "Cậu đi đâu vậy, không phải chúng ta có hẹn đi ăn bánh trứng sao?"

Thổ Sen [END-BL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ