PN: Như Khải

50 10 1
                                    

Phủ tướng quân nằm dưới trấn chân một ngọn núi cổ, quanh năm tán bàng rợp lá che bóng mát.

Giữa đô thành náo nức, chiếc xe ngựa dừng trước cửa phủ, hiên ngang đứng đó. Đám thị vệ thấy vậy toan đuổi họ đi, chàng trai ngồi trên ngựa bỗng nước xuống, hùng hùng hổ hổ đối mặt họ.

Chàng trai trước mắt khôi ngô tuấn tú, mái tóc dài búi gọn gàng phía sau, chuôi kiếm giắt ngang lưng, khoé mắt chếch xuống, một kẻ xốc nổi ngang ngược.

- "Triêu Văn Hải ta nghe lệnh Nguyễn tướng quân, cận vệ cũng là học trò của Hạ Lộc phu tử được đích thân tướng quân viết thư mời tới."

- "Ai mà tin ngươi được?!" Một tên to tiếng: "Gọi đích thân Hạ Lộc phu tử ra đây diện kiến!"

- "Thầy ta đang nghỉ ngơi." Triệu Văn Hải mất kiên nhẫn lườm nguýt họ: "Ta không muốn động tay động chân, các người chỉ là tay sai dưới trướng tướng quân, ta đây là khách quý, người nên biết ngươi đang đụng vào ai."

- "Bảo Hạ Lộc phu tử ra đây nói chuyện!"

Mấy người bọn họ ầm ĩ vang xóm, không ai thua ai.

- "Đã bảo thầy ta đang nghỉ chúng bay có vấn đề à, cái con l..."

- "Văn Hải."

Một cánh tay thò ra từ trong xe ngựa, Triêu Văn Hải ngoan ngoãn ngậm miệng, lui xuống.

Bàn tay ấy thon dài, từng khớp xương lộ ra rõ mồn một, làn da trắng muốt hơi tái lại, bọc lấy xương. Người trong xe lấy ra một cuộn giấy, đưa cho Triêu Văn Hải, thì thầm gì đó.

- "Đây, tự đi mà xem." Triệu Văn Hải ném cuộn giấy về phía họ, hất cằm.

- "Đây...đây là..." sắc mặt tên kia tái xanh.

- "Mở cổng!"

- "Người đâu! Thông báo với tướng quân, Hạ Lộc phu tử từ Hoa Lư đã tới nơi."

Triệu Văn Hải khịt mũi:

- "Biết điều thế ngay từ đầu có phải tốt hơn không?"

- "Mau dẫn đường!"

- "Đại nhân, xin hãy xuống khỏi xe ngựa."

Xem ra đã tới rồi.

Nguyễn Bảo Uyên hớp một ngụm chè, tư thế ung dung ngồi trên ghế. Nguyễn Hoài Nam thấy cậu tỏ ra hời hợt tới vậy, trong lòng không khỏi thầm khinh bỉ.

Lại định giờ trò gì nữa đây.

- "Công tử, tướng quân gọi ngài."

Nguyễn Bảo Uyên nheo mắt ngắm nhìn cô gái trước mặt. Dáng người gầy yếu, trắng bóc, đẹp như khóm hoa dại mọc giữa cánh đồng hoang vu vắng bóng, một màu sắc khiêm nhường giản dị mà thuần khiết biết bao.

- "Ngươi, theo ta ra ngoài."

Hoàng Yến Mị cung kính cúi đầu, mở cửa giúp cậu.

Nguyễn Hoài Nam dõi theo bóng người cao ráo khuất dần sau hiên nhà, lòng đầy nghi hoặc.

Từ bao giờ nó biết ngoan ngoãn đến vậy?

Không còn tiếng nô đùa vang vọng quanh hàng lang, không còn tiếng xe cọ nườm nượp đinh tai nhức óc, chỉ có tiếng chim ca, tiếng suối trong veo buổi sớm mai, tiếng hàng cây khẽ đung đưa theo gió. Tất cả như trả lại nguyên vẹn.

Thổ Sen [END-BL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ