Cả tuần nay chỉ tập trung vào ôn lại, hắn có nhiều thời gian bổ sung kiến thức từ đầu cho Nguyễn Bảo Uyên, thời gian từ giờ cho tới lúc thi học kì I không nhiều, hắn phải cấp tốc giảng cho kịp.
Tiếng trống trường vang lên từng đợt, báo hiệu giờ ra chơi đã tới. Cậu cố gặm hết sách giáo khoa toán lớp 10, chợt Đào Trang Anh không biết từ đâu xuất hiện, nghiêng đầu nhìn cậu.
- "Uyên, biết gì không?"
Cách nói chuyện của cậu đã cải thiện lên rất nhiều, thấp giọng hỏi lại:
- "Biết gì?"
- "Đặng Mỹ Anh trong ban kỉ luật trường nhắm Phúc Minh nhà ta rồi, thấy cô gái đứng ngoài cửa kia không?"
Nguyễn Bảo Uyên theo hướng tay cô thấy một cô gái thấp thoáng sau khung cửa kính, gật gật đầu. Đào Trang Anh mỉm cười, nói liến thoắng:
- "Nếu không phải tui với bả cùng phòng thi mới thân nhau không thì ai biết Cao Phúc Minh còn bao nhiêu người thích nữa?"
Chu Đường Lâm cũng ngoái đầu xem người kia, một lúc sau mới quay người cười cười:
- "Đặng Mỹ Anh tính tình không tốt, dễ cáu bẳn, không ngờ em trai tôi cua đổ được nhỏ đó, tự hào chưa?"
- "Chả hiểu sao mọi người đổ nó rầm rầm." Chu Đường Lâm bĩu môi.
- "Cậu ta đẹp trai mà?"
- "Ai?"
Đào Trang Anh kiên nhẫn đáp lại: "Cao Phúc Minh đẹp trai mà, nếu phải đánh giá, tui sẽ cho cậu ta 5 sao!"
- "Còn tôi cho âm sao."
Đào Trang Anh trầm ngâm một hồi, hỏi cô:
- "Trông được không?"
- "Không xinh bằng Trang Anh nhà ta nha."
Đào Trang Anh đỏ mặt cười, chê cô dẻo miệng, kê ghế ngồi cạnh cậu.
Đặng Mỹ Anh quả thực không mang nét dịu dàng uyển chuyển như Đào Trang Anh, không sắc bén, phóng khoáng như Chu Đường Lâm, cô không xinh đẹp, mang nét độc đáo mà ăn mặc như bao học sinh khác, mái tóc đen xoã ngang vai rối tung, khuôn mặt phúng phính béo tròn, khép nép dựa vào lan can nhìn Cao Phúc Minh.
- "Thằng Minh có thích nó không."
Đỗ Thuỳ Linh hỏi.
- "Ai biết, nhìn hai đứa nó cũng đẹp đôi mà."
- "Không nói ra làm sao nó hiểu, nhìn mãi vậy không thấy chán à?"
- "Để tui gạ nó!"
Nói rồi leo tót ra ngoài, từ trong nhìn ra có thể thấy hai cô gái đang nói chuyện rôm rả ngoài hành lang.
Đào Trang Anh là vậy, không kiêng kị cũng không ngại ngùng bao giờ, đều là bạn cô, cô sẽ không dè chừng, hơn nữa, chíng Đặng Mỹ Anh là người nói mình thích Cao Phúc Minh với cô trước, chứng tỏ hai người họ thân nhau tới mức nào.
Đỗ Thuỳ Linh nhoài người quay xuống bàn dưới, cười hỏi:
- "Chị yêu, em trai sắp bị gả đi rồi, chị không buồn à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thổ Sen [END-BL]
General FictionTương truyền trên thế gian có một cây hoa kì lạ mang niên đại 1000 năm, mọc lên từ cơ thể một cặp đôi sau khi chết đi. Trùng hợp, cũng cái khoảng cách 1000 năm ấy, cánh cửa thông giữa hai thời đại được mở ra, hé lộ chân tướng đằng sau hàng loạt sự c...