Chương 27

37 13 1
                                    

- "Ngủ một chút đi."

- "Tại sao lại ngủ giờ này?" Nguyễn Bảo Uyên nhoài người nhìn hắn: "Giờ mới có 6 giờ chiều."

- "Tối nay dẫn cậu đi chơi, ngủ đi, 10 giờ tôi gọi cậu dậy."

- "Nghiêm túc đấy hả?"

- "Nghiêm túc." Huỳnh Nam Phong xoa xoa đầu cậu, khẽ kéo chăn: "Cả năm chỉ có một lần, không thể bỏ lỡ, tối nay sẽ ăn tối bên ngoài."

- "Ồ, tôi chưa bao giờ thấy cậu ăn ngoài quán."

- "Chúng ta không ăn ngoài quán."

Hắn ẩy người kia xuống giường, nhấc tấm chăn bông ấm áp trùm qua người cậu, hạ giọng:

- "Ngủ đi."

- "Ừm."

Nguyễn Bảo Uyên ngoan ngoãn nghe lời hắn, dụi dụi đầu xuống gối, khép hờ mắt.

Bên ngoài, sắc trời đã tối đen. Từ trên cao nhìn xuống, đèn đường đã mở tự bao giờ, tạo thành một con đường ánh sáng, dẫn lối cho người người trở về nhà. Mây đen dăng kín mít, từng cơn gió bấc ùa về, dừng lại trước cửa kính các toà nhà cao tầng, ham vui mà gõ cửa.

Ước chừng 15 phút sau, Huỳnh Nam Phong khẽ vươn tay, chạm nhẹ lên mi mắt hắn. Nguyễn Bảo Uyên theo bản năng giật giật song lại yên yên ổn ổn nhắm mắt lại.

Vẫn phản ứng, xem ra là ngủ chưa sâu.

Huỳnh Nam Phong nghĩ nghĩ một hồi, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, hắn bỗng nhoài người nằm xuống cạnh cậu, vòng tay ôm cả thân thể người kia vào trong ngực mình, như một con chó to dụi dụi cằm lên đầu cậu, bàn tay thon dài xoa xoa mái tóc đen nhánh.

Nguyễn Bảo Uyên sẽ thích hắn sao?

Hơn nữa con người ta không cong còn con mẹ Đoàn đã cong như nhang muỗi rồi!

Hắn không kì thị đồng tính, thậm chí trong nhóm hắn cũng có người thích người cùng giới, có điều, Nguyễn Bảo Uyên không giống họ. Cậu tới từ 1000 năm trước, ai biết 1000 năm trước hai thằng con trai yêu nhau sẽ có kết cục ra sao, huống hồ ngay thời điểm hiện tại đã có không ít người kì thị.

A hu hu, sao mình cứ như mấy bà nữ sinh trung học trải qua tình đầu thế này!

Huỳnh Nam Phong suy nghĩ miên man, cụp mắt nhìn người trong lòng.

Nhưng điều đó có quan trọng không? Yêu một người đâu nhất thiết là người đó phải yêu lại. Hắn đối tốt với cậu, cho cậu những điều tốt nhất, đó cũng là yêu.

Huỳnh Nam Phong lim dim, áp cả thân thể lên người người kia, ngủ thiếp đi.

Tại sao cậu không tỏ tình đi?

Nguyễn Bảo Uyên đột ngột nhoẻn miệng cười, xoa khuôn mặt nam tính nọ.

Bắt tôi ngủ lúc 6 giờ tối, làm sao tôi ngủ được? Chưa kể lúc tôi ngủ còn có con cún nào đó lân la lại gần, lén ôm ấp người ta lúc ngủ.

Từng ngón tay thon dài vuốt ve từ khuôn mặt tới bờ vai rắn chắc, dừng trên xương quai xanh quyến rũ.

Cậu không tỏ tình, tôi khác có cách ép cậu nói ra, những bây giờ chưa phải lúc, cậu chỉ vừa mới nhận ra, sau này nói vẫn chưa muộn.

Thổ Sen [END-BL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ