- "Sao đột nhiên lại đổi ạ?"
Khuất sau rèm sân khấu có hai người phụ nữ đứng đó, một cao một thấp, không khí có phần nặng nề.
- "Bây giờ cái quan trọng nhất là thời gian. Con thấy Trần Mạnh Hưng chưa, nó lì như thế chắc gì đã phối hợp diễn vai nữ chính, huống hồ dáng người cũng quá cao. Tuy Cao Phúc Minh đã cao lên tới 1m85 nhưng Trần Mạnh Hưng 1m82 vẫn quá nhỉnh, không hợp. Vả lại mọi người cũng kiến nghị nên sớm đổi người."
Chu Đường Lâm nhăn mặt, trầm giọng hỏi:
- "Chúng ta còn chưa thử, làm sao biết cậu ấy có tốt hay không?"
- "Mọi người đều đã nhất chí thông qua, em không thể vì bản thân em mà ảnh hưởng đến cộng đồng!"
Cô giáo tựa hồ đã mất kiên nhẫn, cao giọng quát.
- "Vậy đổi sang ai ạ?"
- "Đào Tranh Anh, trước đây con bé cũng từng trong đội kịch nhà trường, để vai chính cũng tốt."
- "Vậy Hưng sẽ diễn vai nào ạ?"
- "Vai hầu gái đi, nếu em ấy muốn."
- "Có khác nào vai kia đâu?! Sao nhất định phải là hầu gái?"
- "Các vai phụ khác đã hết rồi, mà nếu để em ấy vai một trong mười ba bà tiên, với biểu cảm kiểu đó, diễn sao nổi?"
Cô giáo tỉnh bơ đáp, Chu Đường Lâm nghiến răng nghiến lợi, toan phản bác lại, thanh âm bên phải đột ngột vang lên.
- "Chị, em diễn vai đó cũng không sao." Trần Mạnh Hưng cụp mắt, vẫn giữ giọng bình thản: "Dù sao cũng chỉ là một vở kịch."
Chu Đường Lâm phức tạp nhìn cậu, cô giáo bỗng vui mừng lên tiếng:
- "Tốt lắm, vậy cô phân vai luôn. Trong phân cảnh cuối, bên giường của công chúa sẽ có một hầu gái và một kị sĩ, vai kị sĩ, Dương Vân An đã nhận, còn vai hầu gái sẽ là em. Yên tâm, không có lời thoại gì hết, hợp với người trầm tính ít nói như em đúng không?"
Trần Mạnh Hưng cắn răng, một lúc sau mới nhẹ giọng đáp: "Vâng..."
- "Ngoan lắm! Giờ chúng ta bắt đầu được rồi."
- "Khoan...!"
Chu Đường Lâm vừa mở miệng, người phụ nữ bỗng ngoảnh đầu, liếc cô một cái:
- "Đường Lâm, em cũng có vai trong vở kịch, còn không mau ra tập?" Nói rồi lại nhìn hướng Trần Mạnh Hưng, mềm giọng: "Mau gọi chị em ra tập đi."
Trần Mạnh Hưng đáp "Vâng" một tiếng, tiến lại gần cô, toan kéo người trước mặt.
- "Mẹ kiếp! Sao em không nói em muốn vai diễn đó?!"
Trần Mạnh Hưng bất đắc dĩ mỉm cười, lắc lắc đầu:
- "Em cũng không thể nói mình thích đóng công chúa, họ sẽ nói em thích giả gái."
Chu Đường Lâm hừ lạnh.
- "Để xem ai dám nói."
- "Chỉ cần được diễn chung với cậu ấy một vở kịch đã là tốt rồi, vai gì đâu quan trọng?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thổ Sen [END-BL]
General FictionTương truyền trên thế gian có một cây hoa kì lạ mang niên đại 1000 năm, mọc lên từ cơ thể một cặp đôi sau khi chết đi. Trùng hợp, cũng cái khoảng cách 1000 năm ấy, cánh cửa thông giữa hai thời đại được mở ra, hé lộ chân tướng đằng sau hàng loạt sự c...