Chương 38

37 12 1
                                    

Hắn vốn không phải người Hà Nội chính gốc mà là dân Vĩnh Phúc, Tết đến sẽ trở về quê.

Năm nay có thêm Nguyễn Bảo Uyên, Huỳnh Nam Phong định đưa cả cậu theo, nhưng trước đó còn một tiết mục.

Trả bài kiểm tra học kì.

Ôi 6 từ nghe mà rợn tóc gáy.

Người cao nhất về mặt bằng chung vẫn là Đào Trang Anh, thứ hai là Bùi Việt Anh rồi mới đến Huỳnh Nam Phong.

Nhà trường có thưởng cho các học sinh đứng đầu 5 môn Toán, Văn, Anh, Lí, Hoá, học sinh giỏi mặt bằng chung như 3 người họ cũng được thưởng, học sinh có tiến bộ theo đánh giá của giáo viên và tham gia hoạt động tích cực cùng giữ chức cán bộ lớp đều được thưởng.

Nhóm hắn quả thực học không đồng đều.

Như hắn được thưởng mặt bằng chung, cán bộ lớp và điểm cao nhất môn Toán. Chu Đường Lâm được thưởng cán bộ lớp, điểm cao nhất môn Hoá. Trần Mạnh Hưng được thưởng điểm cao nhất môn Anh. Còn Cao Phúc Minh, nói ra thì bị bảo là đá đểu nhưng hắn chẳng được thưởng cái gì hết.

- "Mày học được cả Hoá lẫn Sinh, định thi Y sao?"

Chu Đường Lâm bĩu môi:

- "Không thích."

- "Mày có vẻ giỏi tự nhiên hơn xã hội."

Chu Đường Lâm cười xoà một tiếng, giơ bài kiểm tra Lí lên.

À không, điểm gần chót bảng.

Huỳnh Nam Phong khỏi nói rồi, nhưng thứ hắn quan tâm là bạn trai nhỏ ngồi bên cạnh kia kìa.

Quả thực, 3 tháng không thể bù hết kiến thức của 10 năm.

Ngược lại với Chu Đường Lâm, điểm tự nhiên của Nguyễn Bảo Uyên thấp hơn hẳn điểm xã hội, Tiếng Anh là kém nhất. Hắn vốn không kì vọng gì nhiều, lẳng lặng xem kết quả.

Thú thực cũng không quá tệ. Các môn học thuộc đều cao, Lí và Hoá cũng không dưới trung bình.

Huỳnh Nam Phong lật đi lật lại, phát hiện thiếu một tờ.

- "Bài kiểm tra văn đâu?"

Nguyễn Bảo Uyên nghiêng đầu, thật lâu sau mới từ từ rút tờ giấy kẹp trong vở ra, đưa cho hắn.

7,75.

Nhảy cóc 10 năm được 7,75 điểm môn Văn.

Lại còn vào đúng môn hắn kém nhất.

Huỳnh Nam Phong há miệng, những người xung quanh thấy vậy ùa lại xem. Ngoại trừ hắn và Chu Đường Lâm, không ai trong lớp biết bạn học này trên thực tế hơn họ tới 1000 tuổi, cảm khái một hồi rồi đi mất, chỉ mình Chu Đường Lâm há hốc mồm.

- "Anh lớn..., thế này cũng quá giỏi rồi!"

Hai người họ đều dốt văn, tuy 7,75 không phải cao gần nhất, cũng không được khen là tiến bộ hay không vì cậu vừa nhập học, Huỳnh Nam Phong trong lòng đã tự khen cậu lên tận trời.

Nguyễn Bảo Uyên loay hoay mở 3 hộp quà kích cỡ ngang nhau được đặt trong hộp chỉnh tề, gói kín mít. Cậu mở nắp, thầm cảm thán.

Thổ Sen [END-BL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ