Huỳnh Nam Phong men theo chiếc thang đã rỉ sét, dẫn cậu lên tầng hai.
Thuyền du lịch không qua đêm, chỉ đơn thuần là thăm quan chỉ có tàu hai sao, gồm hai tầng. Ngoài ra còn có tàu hạng sang, ngủ qua đêm bao ăn uống thường có 5 tầng, bể bơi ở boong tàu. Tô Khánh Mai không thích lênh đênh cả ngày trên biển nên đã đặt vé thăm quan ngắn.
Khí trời thấm đượm cái lành lạnh của một mùa xuân vừa qua, ùa về, căng tràn trong khoang phổi. Gió trời hất văng mũ người kia ra đằng sau, may thay dây buộc đã giữ nó lại, vắt sau lưng.
Huỳnh Nam Phong kéo cậu đứng ra giữa boong tàu, đưa mắt nhìn về phía trước.
- "Lên trên có thể ngắm cảnh xung quanh tốt hơn."
Nguyễn Bảo Uyên không buồn đội mũ lại ngay ngắn, quay sang hỏi hắn:
- "Được đi lên sao?"
- "Kể cả có cấm thì ai đảm bảo được du khách sẽ không đi lên tầng 2? Bọn họ không cấm, thậm chí nếu xin người trên tàu cũng có thể vào buồng lái chụp ảnh."
Hắn chọn thời điểm những người khác chuẩn bị ăn cơm, đã tập trung hết dưới tầng 1 mới dẫn cậu lên đây. Sau lưng họ là buồng lái, xung quanh có lan can che chắn, trước lan can còn đặt ghế dài để du khách tiện ngắm cảnh.
Tầng 1 người người đứng ngắm cảnh, tuy chưa đến mức chật chội nhưng trên tàu nhiều trẻ con, thi thoảng chúng lại khóc ré lên vì một lí do nào đó, một số người sẽ di chuyển lên tầng 2.
Đứng tại lan can tầng 1 chỉ có thể thấy một phần của vịnh Hạ Long, không thể cảm nhận hết được cái vẻ đẹp kì vĩ của nó. Hai người sóng vai nhau trên boong tàu, từng cơn gió thổi qua kẽ tóc, qua từng tấc da thịt khiến con người ta khoan khoái không thôi. Hạ Long đẹp lắm, dù đứng trên cao những vẫn chỉ có thể thấy một phần cảnh sắc của nó, ấy vậy mà chỉ một phần nhỏ thôi cũng khiến con người ta rung động, thán phục sức hút khó cưỡng trên đất Quảng Ninh.
Nhìn từ đằng sau, chiếc mũ lớn đã che mất bả vai rộng cùng thân hình cậu, chỉ để lộ vòng eo thon gọn và cổ chân trắng muốt. Nguyễn Bảo Uyên không thả tóc, song búi lên thoạt nhìn cũng nhận ra nó rất dài, ngoại trừ chiều cao vượt trội thì nhìn từ đằng sau không có điểm gì giống con trai.
- "Ê! Ai cho hai đứa bây hôn nhau chắn tầm mắt ông?!"
Huỳnh Nam Phong buông cậu ra, nhoẻn miệng cười:
- "Cháu xin lỗi."
Người lái tàu hừ lạnh, nhưng họ đều biết, ông không giận, chỉ là cái cảm giác ngứa ngáy bí bức bởi lái tàu hàng giờ khiến ông khó chịu, nhìn thấy những hành khách vui vẻ trên chuyến tàu, tâm tình tự dưng tốt lên hẳn. Không phải "cút xuống tầng" mà là "chắn tầm mắt" bởi chẳng ai muốn bỏ qua một giây nào được ngắm nhìn đất Hạ Long, muốn người khác cũng cảm nhận được vẻ đẹp đó giống mình.
Hai người họ ở trên tàu tới 2 giờ chiều thì bắt xe về khách sạn, chuẩn bị đi tắm biển.
- "Bảo Uyên, lại đây."
Nguyễn Bảo Uyên nghe lời hắn, chân trần giẫm lên cát mịn tiến lại gần.
Cậu không mặc áo, chỉ khoác tạm áo khoác mỏng bên ngoài, để lộ cả phần ngực trắng bóc, khoẻ khoắn. Thường ngày lúc nào cũng kín đáo, chỉ để lộ phần đầu cùng đôi bàn tay trắng nõn. Thân là người luyện võ từ nhỏ, thân hình khoẻ khoắn chắc nịch này là lẽ thường tình, hoàn toàn ngược lại với cảm giác mềm mại khi ôm lấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thổ Sen [END-BL]
Algemene fictieTương truyền trên thế gian có một cây hoa kì lạ mang niên đại 1000 năm, mọc lên từ cơ thể một cặp đôi sau khi chết đi. Trùng hợp, cũng cái khoảng cách 1000 năm ấy, cánh cửa thông giữa hai thời đại được mở ra, hé lộ chân tướng đằng sau hàng loạt sự c...