PN: Phong Nhất

73 9 1
                                    

Mùa đông, sắc trời chuyển đen nhanh hơn bao giờ hết.

- "Hôm nay xong rồi, cô Tịnh ở lại gặp đạo diễn một lúc, mọi người có thể về được rồi."

Đám người trong studio đồng loạt thu dọn đồ đạc, chuẩn bị bắt xe trở về nhà. Một trong những dự án của viện bảo tàng kết hợp với bên công ty là dự án "Tái hiện lại cổ phục Việt Nam và những vật dụng trước kia". Người phụ nữ tên Tịnh là người mẫu được đạo diễn mời tới, một cô gái cao ráo, thon thả, khuôn mặt phúc hậu.

Cô vừa tan làm, vừa vươn tay buộc tóc, một bóng người bỗng đi lướt qua. Tịnh dừng lại, kéo kéo tay cô gái bên cạnh hỏi:

- "Cậu ấy cũng là người mẫu?"

Cô gái kia ngớ người một hồi, cười cười đáp:

- "Không phải, cậu ấy bên mảng hỗ trợ, là cố vấn của viện bảo tàng."

- "Dáng dấp đẹp như vậy, làm người mẫu không phải lợi hơn sao?"

- "Cô ra đó mà xem." Cô gái búi tóc cao mỉm cười: "đạo diễn cũng hỏi câu y như vậy đó."

- "Cậu thật sự không muốn suy xét việc trở thành người mẫu cho dự án sao?" Đạo diễn rít một hơi, nhả ra làn khói đặc. Ông là một người đàn ông trung niên, mái tóc hoa râm, bụng phệ ra, ăn mặc lịch sự, tao nhã, thoạt nhìn là người dễ gần.

- "Chúng tôi có thể trả lương cao hơn mức lương hiện tại. Vóc người cậu bình thường đã đẹp, vận Việt phục lại càng toả ra được khí chất cao quý của một vị công tử hồi xưa."

Nguyễn Trường Nhất khẽ thở dài, nhẹ giọng đáp:

- "Ông biết tôi không cần tiền mà."

Đạo diễn cười ha hả, vỗ vai cậu:

- "Đứa nhỏ này sao lại không có chí tiến thủ đến vậy, sau này già rồi nghĩ lại sẽ hối hận đấy."

Tôi còn già hơn ông cả 10 thập kỉ.

- "Cậu xem." Đạo diễn vẫy vẫy tay, ra hiệu cho Tịnh lại gần: "Cô ấy rất đẹp đúng không, vóc dáng cân đối, hai người đứng cạnh nhau quả xứng đôi vừa lứa."

Cô gái tên Tịnh ngẩng đầu, mái tóc nâu đậm phẳng phiu thoáng rủ xuống, che lấp đôi vai trắng như tuyết. Nguyễn Trường Nhất đánh mắt một cái rồi nhanh chóng rời đi, mỉm cười đáp:

- "Đúng là một cô gái xinh đẹp."

Tịnh đỏ mặt, đạo diễn vỗ vỗ vai cô, cười ha hả:

- "Đó thấy chưa! Hai người mà đứng cạnh nhau thì bộ ảnh chắc chắn sẽ rất thành công, còn có thể mai mối..."

- "Không được." Nguyễn Trường Nhất cong cong khoé mắt, mái tóc đen nhánh dài tới vai buộc gọn gàng phía sau: "Bạn trai tôi sẽ ghen mất."

Cậu không buồn giấu giếm, thẳng thừng nói mình là gay.

- "Ông không biết cậu ta lúc ghen thế nào đâu, não như bị ẩm IC."

Người phụ nữ tên Tịnh sửng sốt, những người chung quanh lại làm như đã biết. Đạo diễn ngẩn người một hồi, khoác tay lên vai cậu:

Thổ Sen [END-BL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ