Huỳnh Nam Phong tuỳ tiện kiếm đại một chỗ sạch sẽ, ngồi bệt xuống mặt sàn.
Khó khăn lắm mới tìm được một chỗ không dính bụi bặm, cũng không có quần áo ẩm vứt bừa bãi, một nơi tương đối sạch sẽ, hay ít nhất theo cảm nhận của ông thì là vậy.
Đàm Ngọc Thạch đã ngoài 70, râu tóc bạc phơ, động tác chậm chạp, tầm nhìn đã mờ dần, không còn rõ ràng như trước kia.
- "Bà nhà, chưa về ạ?"
Đàm Ngọc Thạch "Hả" một tiếng, lắc đầu cười khổ:
- "Ta làm gì có vợ mà bà với chả cháu, độc thân cả đời nay."
Ông ngẩng đầu nhìn cậu thanh niên tuấn tú nọ, khàn khàn hỏi:
- "Cháu tới đây làm gì?"
Huỳnh Nam Phong biết người đàn ông trước mặt không phải loại kiên nhẫn, đầu óc sớm chiều lẩm cẩm, không tranh thủ hỏi có khi sau này không còn cơ hội.
Hắn quơ quơ điện thoại, mở ra một trang web cài mật khẩu.
- "Ông là tác giả bài viết nọ, có thể cho cháu mật khẩu không ? Cũng không hẳn, ý cháu là kể miệng thôi cũng được."
- "Bài nào?"
- "Bài về thiên tài trong phủ phó tướng năm 1019 tới năm 1022, triều Lý."
Đàm Ngọc Thạch cau mày, nếp nhăn trên mặt xô thành từng đợt, dựng lên vẻ khắc khổ vốn có. Ông trầm ngâm một hồi, sắc mặt nháy mắt tái nhợt, giật nảy mình.
Huỳnh Nam Phong cũng nhận ra động thái ban nãy, kiên nhẫn chờ ông.
- "Cháu hỏi cái này làm gì?"
- "Là do dự án lịch sử tổ chức hằng năm tại các trường Trung học Phổ Thông, giúp các bạn trẻ hiểu thêm về lịch sử Việt Nam, đề tài bọn cháu chọn là người tài thời Lý, một trong số đó chính là hai vị công tử nhà họ Nguyễn, con trai Tường Vi công chúa."
Đàm Ngọc Thạch không phải người có học, cũng không có cháu chắt, ít khi nghe thời sự, hiển nhiên không biết làm gì có loại sự kiện này. Ông gật gù, thần sắc có phần nặng nề.
- "Thú thực, ta cũng không nhớ rõ."
- "Dạ?"
- "Ta thực sự không nhớ mật khẩu, mong cháu bỏ qua."
Huỳnh Nam Phong đã phần nào đoán được từ đầu, song tận tai nghe ông thừa nhận vẫn có chút hụt hẫng, trầm trầm đáp:
- "Ông còn nhớ nội dung bài đăng đó không ạ?"
- "Ta không chắc lắm, nó vốn là của bà ngoại ta, sau này truyền cho mẹ, ta không được phép đụng tới." Đàm Ngọc Thạch móm mém cười: "chỉ vì hồi đó ta lén đọc bản ghi chép mà bị đánh đến rách đầu gối, tím tái tay chân."
Huỳnh Nam Phong bắt được trọng điểm, hỏi lại:
- "Truyền lại?"
- "Đúng vậy, sau này mẹ truyền cho chị gái, bây giờ cũng không biết thất lạc đi đâu. Năm đó ta lén chép tay nội dung trong quyển, chưa kịp xong thì bị phát hiện, chửi mắng thậm tệ. Sau này trong lúc dọn nhà kho mới thấy, lưu trữ trên máy tính."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thổ Sen [END-BL]
Ficción GeneralTương truyền trên thế gian có một cây hoa kì lạ mang niên đại 1000 năm, mọc lên từ cơ thể một cặp đôi sau khi chết đi. Trùng hợp, cũng cái khoảng cách 1000 năm ấy, cánh cửa thông giữa hai thời đại được mở ra, hé lộ chân tướng đằng sau hàng loạt sự c...