Chương 55

39 10 1
                                    

Vòng quay mặt trời, về căn bản cũng chỉ là ngồi trên đó ngắm cảnh 30 phút nói chuyện phiếm. Ngoại trừ việc bạn có thể nhìn thấy toàn thành phố và sống ảo cực phê thì hai thằng đàn ông như họ lên đó sắp ngủ tới nơi.

Niềm an ủi duy nhất chính là ở đây có wifi miễn phí, nhưng càng lên cao, mạng càng yếu. Tới lúc buồng của hắn nằm trên chỗ cao nhất vòng quay, hắn chỉ có thể chụp ảnh và chơi mấy trò không cần mạng.

Huỳnh Nam Phong giơ ipad chụp mấy cái rồi gửi cho mẹ báo cáo tình hình, thấy bà không đáp lại chắc mẩm đang đi làm, hắn bèn tắt ipad, chuyên tâm ngắm cảnh.

Cầu bãi cháy đã lên đừng rực rỡ một góc trời.

Hai người họ ăn tối xong xuôi, dạo chơi quanh chợ đêm tới gần 0 giờ sáng mới trở về khu nghỉ dưỡng, lúc hắn tắm xong phát hiện người kia đã ngáy khò khò từ bao giờ.

Huỳnh Nam Phong giúp cậu vén chăn lên, chống tay nhìn người nọ một hồi.

Lớn đùng rồi mà vẫn như trẻ con.

Huỳnh Nam Phong lén lút hôn lên trán cậu, xoay người tắt đèn.

Căn phòng chìm lặng ngắt như tờ.

................

- "Mẹ! Mẹ!"

- "Bỏ tao ra!"

- "Để chị ấy đi!" Thằng bé gào ầm lên, bật khóc nức nở.

Nhưng người phụ nữ nào quan tâm đến nó? Bà ta vận áo vải sờn chắp vá, răng nhuộm đen, mái tóc bù xù bẩn thỉu, khuôn mặt trắng nõn qua thời gian trở nên đen sạm. Không còn bóng dáng người thiếu nữ thuỳ mị nết na năm xưa nữa, chỉ còn lại một con mụ điên, dường như cái điên ấy là tấm lá chắn bảo vệ bà khỏi cơn áp bức ngày qua ngày.

Tiếng gà gáy buổi ban trưa vang lên từng đợt, đinh tai nhức óc. Trong căn nhà xập xệ, tiếng trẻ con khóc vang lên thất thanh, chung quanh không ai có ý định tới giúp. Họ đã quá quen với khung cảnh này, quen với mụ đàn bà dở dở ương ương chẳng biết làm việc nhà cũng chẳng biết cầy cấy bao giờ, tận tới khi ông chồng về dạy dỗ mụ ta một trận, mụ ta mới thôi phát điên một thời gian.

Nhưng lần này thì khác.

Thằng bé mang trên mình bộ quần áo rách rưới, đôi mắt to tròn đen láy đẫm nước mắt. Nó ra sức kéo tay cô bé đang nằm trễm chệ trên sàn nhà, từng giọt nước mặn nồng vương đầy trên má.

Nó đã khóc tới khàn cả cổ gần một tiếng mà vẫn không tài nào lay chuyển nổi người đàn bà trước mặt.

- "Mẹ ơi, đau..."

Cô bé nằm dưới sàn nức nở, hai bím tóc tết gọn gàng sắp sửa bung ra, đầu tóc rối mù.

Trông nó chỉ cao hơn thằng bé một chút, chắc là chị cả trong gia đình, khuôn mặt trắng hồng đối ngược với thân hình gầy rơ xương, tay chân mảnh khảnh ngắn tũn. Nó cắn răng đấy đau đớn, cổ chân bị mẹ mình nắm lấy, càng cựa, động tác bóp càng chặt.

- "Mày không được đi đâu hết!"

Thằng bé ra sức kéo tay chị mình, thân thể nhỏ bé nào có thể chống đỡ lại sức lực của người phụ nữ điên này?

Thổ Sen [END-BL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ