Chương 61

33 7 1
                                    

- "Thăm bệnh?"

Chu Đường Lâm gật đầu, ném điện thoại cho hắn xem.

Giờ đang là giờ sinh hoạt hàng tuần, ngoại trừ lớp hắn đến tiết ra, khắp hành lang chìm trong sự im lặng vô bờ, thậm chí họ có thể nghe được tiếng lá cây xào xạc dưới mặt đường cùng cuộc nói chuyện phiếm giữa các bác lao công ngoài hành lang.

- "Cô giáo nói cử 4 học sinh tới thăm bệnh bạn ấy. Anh nhớ hồi đầu năm cô nói có hai học sinh mới chuyển tới không?"

Huỳnh Nam Phong gãi gãi đầu, nghĩ mãi không ra. Ngoài Nguyễn Bảo Uyên ra, còn có người khác sao?

- "Anh không nhớ thì để em nhắc lại cũng được. Hồi đầu học kì I có hai học sinh chuyển tới, một là anh dâu, một là một bạn nữa vừa trở về từ Mĩ. Nhưng trước ngày đi học, bạn kia đột nhiên sốt cao, nghỉ học một tuần. Cứ ngỡ chỉ là sốt thông thường, cậu ta rơi vào hôn mê, nghỉ cả học kì nay rồi. Anh không nhớ cũng phải, em cũng đã gặp quái đâu."

- "Gia đình không phát hiện từ trước?"

- "Có lẽ đây là lần đầu họ gặp tình huống này." Chu Đường Lâm vén tóc: "Cả lớp cử 4 người tới thăm bệnh, bố cậu ấy trong quân đội nên con trai mới nằm trong 108, hạn chế người vào thăm, trong đó hai chúng ta là bắt buộc phải tới, cán bộ lớp mà."

Huỳnh Nam Phong nghĩ nghĩ một hồi, đáp:

- "Tôi, cậu, Nguyễn Bảo Uyên và Bùi Việt Anh."

- "Được."

- "Mấy giờ?"

- "Khoảng 7-8 giờ tối thứ 5, bao giờ đến cổng chính của bệnh viện 108 thì gọi em hoặc Bùi Việt Anh."

- "Tôi sẽ đến muộn 15 phút." Huỳnh Nam Phong ghi nhanh thông tin vào giấy nhớ: "Thứ 5 có ca dạy kèm Hoàng Văn Thái, tôi với Bảo Uyên sẽ đến sau."

Sắc trời ngả vàng, chim bay thành đàn.

- "Thằng Hưng lại nghỉ học?"

- "Biết sao được, đội tuyển mà, tuy là tự ôn tập ở nhà nhưng vẫn cần rất nhiều thời gian. Cao Phúc Minh nghỉ học vì bị ngộ độc thực phẩm, Dương Vân An đi câu lạc bộ bóng rổ."

Huỳnh Nam Phong không trả lời, chỉ thoáng gật đầu xem như đã hiểu.

.

Mới hôm nọ ở Hạ Long, thời tiết còn ấm áp vậy mà giờ đây, gió Bắc ùa về, cái không khí se se lạnh của mùa xuân dường như còn lưu luyến đất trời, chưa muốn nhường ghế cho mùa hạ.

Cái không gian nửa xuân nửa hạ này, lúc thì gió lạnh cắt da, lúc thì mưa to sấm chớp, lúc thì nhà nồm như toát mồ hôi, không cách nào chiều cho được.

Mặc dù hắn có thể cho Hoàng Văn Thái nghỉ sớm 15 phút hoặc chuyển sang buổi khác nhưng đó không phải điều hắn sẽ làm. Đã nhận làm gia sư thì phải dạy cho đủ, đổi lịch có khi còn trùng các giờ học khác, khiến gia đình người kia không thoải mái.

Huỳnh Nam Phong rút kinh nghiệm, vận áo khoác dày có mũ che lên người, mang theo một cây dù bên cạnh, cùng cậu tới bệnh viện.

- "Chúng tôi đến rồi đây."

Ước chừng 15 phút sau, một bóng người thon dài xuất hiện trước mặt họ. Chu Đường Lâm đẩy mũ lưỡi trai, ngẩng đầu cảm thán:

Thổ Sen [END-BL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ