Chương 35

41 11 1
                                    

- "Cậu cố ý tránh mặt tôi!"

Doãn Tú Kiệt hung hăng nắm cổ áo người nọ, bả vai cậu đáp bốp một cái lên bức tường sần sùi phía sau, cổ họng khẽ rên rỉ.

- "Tôi không hiểu..."

- "Đừng giả ngu!" Doãn Tú Kiệt gằn giọng: "Nó cũng chỉ coi mày là vật có giá trị lợi dụng, không hơn không kém!"

- "Cậu ấy không giống cậu..."

Trán hắn nổi gần xanh chằng chịt, động tác bóp mặt càng mạnh bạo, khuôn mặt cúi sát xuống, tưởng như đang hôn nhau.

- "Thứ gay như mày cuối cùng cũng tỉnh ngộ và thẳng lại rồi hả? Đồng tính nửa mùa!"

- "Tôi không yêu cậu ấy..." thanh âm run rẩy, đôi mắt đã thoáng cay cay.

- "Cơ hội tốt đến thế, tại sao không yêu?"

Trần Mạnh Hưng đang định phản bác chợt nghe hắn lạnh giọng chế nhạo:

- "Đến cùng vẫn phải chấp nhận thôi, cậu đã báo hiếu được bao nhiêu cho bố mẹ rồi đòi cắt nhang hương nhà họ Trần? Kiếm được một người như cậu có biết khó lắm không?"

- "Tôi đã cố..." Trần Mạnh Hưng nức nở: "Tôi đã cố yêu cậu, tôi đã cố để cha mẹ hạnh phúc, tôi đã cố thử thích con gái,..." một giọt nước nóng hổi bỗng từ đâu rơi xuống, lăn dài trên má: "Tôi không làm được..."

Doãn Tú Kiệt hất cằm, khó chịu nhìn cậu.

- "Tôi không đứng đây để xem một thằng ẻo lả giở bài nước mắt cá sấu, đưa tiền!"

Trần Mạnh Hưng vươn tay lau khoé mắt, hỏi nhỏ:

- "Cậu muốn bao nhiêu."

- "Muốn 500 đồng tôi cũng không cho cậu đưa."

Doãn Tú Kiệt đột ngột ngoảnh đầu, hai bên lông mày nhíu lại, nghiên răng hừ lạnh.

- "Mày phiền phức vãi chưởng."

- "Phiền phức hay không không đến lượt mày lên tiếng." Chu Đường Lâm nhẹ nhàng đáp: "Thả cậu ấy ra đi."

- "Nó là của tao."

- "Nó là của bố mẹ nó! Bố mẹ nó nuôi con khôn lớn ăn học đầy đủ chưa một lần nhận nó là của mình, mày chỉ là đoạn duyên dở dang không đáng có cũng đòi cướp người. Mày nuôi cậu ta được một ngày nào chưa?"

Doãn Tú Kiệt gằn giọng:

- "Vậy thì nó cũng không phải của mày."

- "Tao nói cậu ấy là của tao hồi nào?"

Chu Đường Lâm tỉnh bơ đáp lại, lạnh giọng:

- "Tao bảo, bỏ cậu ấy ra."

Doãn Tú Kiệt lặng thinh không đáp, động tác nắm cằm cậu cũng dần thả lỏng.

- "Bỏ ra."

- "Chậc!"

Vứt người sang một bên, hắn khó chịu nhăn mặt, hai tay đút túi áo, sắc mặt đen kịt như đít nồi, hậm hực bỏ đi.

Trần Mạnh Hưng ngã sóng xoài dưới đất, luống cuống bò dậy.

- "Đứng dậy đi, dẫn cậu tới phòng y tế kiểm tra vai."

Thổ Sen [END-BL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ