- "Bác..."
Ngoại trừ sắc mặt Huỳnh Chí Minh đen như đít nồi ra, biểu cảm của Tô Khánh Mai và Huỳnh Thanh Tâm trông vô cùng vi diệu.
Giống kiểu kết hợp câu: "Ôi vãi" với "Tao biết ngay mà."
Ngay khi hắn tưởng núi lửa sắp phun trào, ông bỗng gằn giọng:
- "May là mày không phải con trai tao không thì hôm nay mày không sống sót ra khỏi đây." Huỳnh Chí Minh đỡ trán, thở ra một tiếng nặng nề.
Huỳnh Nam Phong ngạc nhiên:
- "Bác không xông đến vặt chân con thật ạ?"
- "Mày nghĩ mày lộ liễu như thế tao còn không phát hiện ra mày thích thằng kia sao?" Huỳnh Chí Minh trợn mắt: "Tao chưa già, đừng có nghĩ qua được mắt ông đây!"
Thực ra, người nói với ông là Tô Khánh Mai.
Lúc Huỳnh Chí Minh nghe được thằng cháu đẹp mã của mình là gay, ông suýt chút nữa đòi lao lên xe phóng về Hà Nội đánh hắn què chân. Sau một hồi khai sáng tư tưởng, nói liên mồm suốt một tuần, Huỳnh Chí Minh cũng coi như tạm chấp nhận những gì vợ mình nói.
Huỳnh Chí Minh hỏi mọi người trong nhà, ai cũng trưng bộ mặt đã biết từ lâu.
Rõ ràng, ở đây, ông là thằng quê mùa nhất...
Thậm chí Huỳnh Thanh Tâm còn đếm ra được sống lần hai người họ liếc mắt đưa tình, mấy trò ôm nhau vặt vãnh này có là gì, còn ngủ với nhau rồi cơ!
Bởi vậy, ông tức một phần là vì thằng cháu mình thích con trai, một phần là vì quê...
- "Con thích cậu ấy thật, bác nói gì con cũng không đổi ý đâu."
Huỳnh Chí Minh hừ lạnh:
- "Cháu trai lấy chồng như bát nước đổ đi. Tao không phải bố mày, tao sẽ không cấm mày."
Câu này dịch toẹt ra là: Tao mặc kệ, thích yêu thì cứ yêu đi, ông đây không quản!
- "Bác không giận thật sao?" Huỳnh Nam Phong nghiêng đầu.
- "Làm sao tao không giận cho được? Nhưng tao không phải bố mày, mà nếu có là thằng Nhị thật, nó cũng sẽ chấp nhận thôi." Huỳnh Chí Minh chống tay: "Mày sống vì bản thân mày chứ có phải vì bác mày đâu, thích ai yêu ai cũng chẳng ảnh hưởng tới tao. Mày đã 18 tuổi rồi, không phải thằng con nít chổng mông liếm sàn nhà, cũng không phải đứa hay mặc đồ con gái như trước kia nữa."
Huỳnh Nam Phong nghệch mặt, Tô Khánh Mai mỉm cười, vỗ vai chồng mình:
- "Ông ấy chẳng bao giờ nói một câu nào tử tế cho được. Bác cũng là gia đình con, con yêu ai cũng không quan trọng. Không phải bác kì thị nhưng chẳng cha mẹ nào muốn con mình là người đồng tính cả, xã hội này chưa chấp nhận hoang toàn, những người như vậy rất khó sống, đôi lúc còn gặp phải áp lực dư luận. Chẳng người cha người mẹ nào muốn con chịu khổ."
Tô Khánh Mai nhẹ giọng:
- "Yêu ai cũng được, miễn là con hạnh phúc."
Chỉ cần con hạnh phúc, người là cha là mẹ sẽ không ngăn cản.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thổ Sen [END-BL]
General FictionTương truyền trên thế gian có một cây hoa kì lạ mang niên đại 1000 năm, mọc lên từ cơ thể một cặp đôi sau khi chết đi. Trùng hợp, cũng cái khoảng cách 1000 năm ấy, cánh cửa thông giữa hai thời đại được mở ra, hé lộ chân tướng đằng sau hàng loạt sự c...