PN: Cao Phúc Minh

99 12 9
                                    

Cao Phúc Minh trước kia là một đứa trẻ bị thừa cân béo phì.

Ở cái vùng quê ấy mà, bọn trẻ đứa nào cũng gầy đét, khỏe mạnh vô cùng, chỉ mình hắn trông khác gì con heo, bị bạn bè miệt thị. Bởi vậy sau khi lên thành phố, hắn đã tập giảm cân đi rất nhiều nhưng dường như, bóng ma của những lời miệt thị trong quá khứ cứ đeo bám hắn liên hồi.

Lên cấp 2, Cao Phúc Minh không có bạn.

Hắn không béo nhưng lại ít nói, bị mọi người xem như trẻ tự kỉ, khi nói còn có tật nói lắp, mở miệng ra là quê một cục, chưa kể, khẩu âm hắn không rõ, không giống người miền Bắc.

Lên cấp 3, Cao Phúc Minh không rõ những người xung quanh hắn có được gọi là bạn hay không.

Hắn tập nói như người bình thường, cố không run rẩy trước đám đông, cố không nghĩ những người khác đang nhìn mình. Cao Phúc Minh bị ám ảnh với những lời chê bai, mỗi lần hắn bước khỏi cửa, hắn cảm giác những người sau lưng, tất cả bọn họ đều đang nhìn mình.

Đến cuối năm lớp 10, hắn mới thực sự có bạn.

Thời điểm Doãn Tú Kiệt chuyển đi cũng chính là thời điểm Cao Phúc Minh tới trường, hắn mang ngoại hình được rèn luyện thường xuyên, làn da bánh mật cùng mái tóc đen nhánh, khuôn mặt tuấn tú đầy sức sống.

- "Cậu đến đưa bài tập cho bạn ở bệnh viện được không?"

Huỳnh Nam Phong nhét tài liệu vào tay hắn, Cao Phúc Minh theo bản năng nhận lấy, hơi giật mình.

- "Tối nay tôi có việc không mang tới được, nhờ cậu."

Người trước mặt là một cậu con trai cao chừng 1m85, ngũ quan hài hoà, đôi mắt nâu thẫm như nhìn thấu tất cả, trên người vận đồng phục nghiêm chỉnh. Cao Phúc Minh biết chàng trai trước mặt là lớp trưởng, gật gật đầu xem như hiểu ý.

Trần Mạnh Hưng.

Lần đầu tiên hắn gặp cậu là ở bệnh viện, một người con trai gầy yếu quấn băng trắng quanh đầu. Thấy hắn bước vào, người kia nở một nụ cười nhàn nhạt xem như lấy lệ, như hoa anh đào nở rộ giữa trời xuân.

Không lộng lẫy kiêu sa mà bình dị, khiến người ta chỉ nhìn một lần thôi cũng nhớ mãi không quên.

- "Bạn Phong nhờ tôi mang bài tập hôm nay tới cho cậu."

Trần Mạnh Hưng gật đầu, vươn tay với gọng kính đen đặt tại đầu giường, nhận lấy đống bài tập, bắt đầu đọc.

Hắn để ý cậu vừa nhìn thấy Toán đã ném sang một bên, thấy Tiếng Anh thì đọc một hồi rồi bỏ ra, thoáng nở nụ cười như giải xong xuôi.

- "Cậu nhẩm ra đáp án?"

Trần Mạnh Hưng ái ngại gãi đầu, nhẹ giọng đáp:

- "Ừm. Tôi có thói quen đọc qua đáp án từ trước."

- "Giỏi ghê."

- "Không tới mức đó đâu." Trần Mạnh Hưng mỉm cười: "Cậu là..."

- "Tôi là học sinh mới, Cao Phúc Minh."

- "Rất vui được gặp cậu."

Mạnh là chỉ những mang tính cách mạnh mẽ, Hưng trong hưng thịnh, mong muốn một cuộc sống sung túc.

Thổ Sen [END-BL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ