Chương 42

32 11 0
                                    

Nguyễn Bảo Uyên giỏi tiếp chuyện với người lớn, lúc hắn đi ra đã thấy người bác quanh năm mặt đen như đít nồi cười hô hố như anh em lâu ngày gặp lại.

Lúc này Đoàn mama đã trở về, vui vẻ ngồi cạnh cậu, cứ chốc chốc lại phá lên cười. Không khí nháy mắt hoà thuận hơn rất nhiều.

Con đường bị đẩy làm con ghẻ ngày càng gần.

Huỳnh Nam Phong kéo tay cậu, đen mặt:

- "Ngồi đây làm gì? Mau về phòng đi."

- "Con đừng vô lễ như thế." Đoàn Thu Mị dài giọng: "bác và mẹ đang nói chuyện với cậu ấy mà."

Nguyễn Bảo Uyên nghiêng mặt, bỗng nở một nụ cười quái dị.

Cười éo gì?

Huỳnh Nam Phong sẽ không thừa nhận là hắn đang bán giấm với chính gia đình mình, hậm hực ngồi bên cạnh.

- "Nhớ ngày nào mày như quả địa cầu lăn lóc trong sân giờ cao đến 1m85, thời gian trôi nhanh thật."

Huỳnh Chí Minh cảm khái, vươn tay mở khoá cái ipad nằm trên bàn.

- "Cháu không hiểu nổi hồi nhỏ nó thần kinh độ nào đâu, phải đánh cho tím bầm dập chân lên mới chịu nghe."

- "Thần kinh như thế nào ạ?" Nguyễn Bảo Uyên nở một nụ cười nghề nghiệp, nghiêng đầu hỏi.

Đây rõ ràng là muốn moi móc thông tin để bôi xấu hắn.

- "Lúc Huỳnh Bé còn học mẫu giáo, mải chơi cực kỳ! Gọi thế nào cũng không về! Đầu gấu số một thủ đô. Lúc mới gửi con, cô cũng lo lắm, lo nó khóc hoài giáo viên không chịu được, cuối cùng buổi chiều đến đón đã thấy nó cười ha hả ngồi lên đầu mấy thằng khác trong lớp. Mãi về sau cô mới biết, hoá ra nó khóc nguyên một tháng, không tháng nào là không khóc, chỉ là cô giáo không muốn mẹ lo nên mới nói dối."

Huỳnh Nam Phong ngồi cạnh xụ mặt, hậm hà hậm hừ nghe tiếp.

- "Hồi đó nhà cô thuê nhà ở Hoàng Mai, mỗi lần về nhà đều gặp xe buýt, mà cứ gần đến bến là nó rú còi như uống nước tăng lực, điếc tai. Hôm sau thấy con trai mình mang theo một đối đũa nhét trong cặp."

Đoàn Thu Mị: "Con mang đũa đi làm gì vậy?"

Huỳnh Nam Phong: "Thằng xe buýt còn rú nữa con lấy đũa chọc thủng bánh xe nó."

Nguyễn Bảo Uyên phì cười: "Cậu ấy dễ thương thật đấy."

- "Đúng đúng! Chứ đâu có khô cằn như bây giờ."

- "Lúc mới sửa nhà ở Hà Nội, bọn cô thuê một căn hộ, phòng bếp thông với phòng khách. Huỳnh Nam Phong thường ngày nghịch như quỷ, không lúc nào là không vung vẩy tay chân, nếu nó đột ngột im lặng là chắc chắn có chuyện gì đó đang xảy ra. Trẻ con mà, chúng thường bắt chước các hàng động trên ti vi. Có một hôm cô đang nấu cơm trong bếp, thấy nó im hơi lặng tiếng, chắc mẩm thằng này lại đang nghịch cái gì rồi. Đi ra thì thấy ti vi vẫn bật, đèn điện vẫn sáng, tất cả mọi thứ vẫn ở chỗ của nó còn con trai mình thì đang...liếm sàn nhà."

- "Há Há Há Há Há!"

Huỳnh Nam Phong đấm đánh cốp một cái lên đầu Huỳnh Thanh Liên, quát:

Thổ Sen [END-BL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ