Nguyễn Bảo Uyên vừa mở cửa, một thân ảnh ướt nhẹp nhanh chóng lao vào nhà, thiếu chút nữa ngã khuỵu xuống sàn. Cậu ngạc nhiên:
- "Sao không ở lại đó chờ mưa tạnh?"
Huỳnh Nam Phong không trả lời cậu, trực tiếp đi vào nhà vệ sinh tìm khăn tắm, lau qua đầu.
- "Tốt nhất là tắm luôn đi, lau gì nữa."
Nguyễn Bảo Uyên chậm rãi nói, kéo khăn tắm xuống lau mặt giúp hắn. Huỳnh Nam Phong sững sờ, lát sau mới gật đầu, lê bước vào trong phòng.
Hôm nay bị cái gì vậy?
Tận cho tới khi tiếng nước chảy ào ào vang lên, cậu mới rời tầm mắt. Nguyễn Bảo Uyên nâng chiếc khăn bông trắng mịn, không tự chủ dụi dụi đầu, thoả mãn hít một hơi thật sâu.
So với mùi bạc hà cậu thường dùng, mùi cơ thể của người kia dễ chịu hơn nhiều.
- "Hôm nay muốn ăn gì?"
Huỳnh Nam Phong nói vọng ra.
- "Ăn gì chẳng được, dù sao cũng đâu phải tôi nấu."
Nếu là thường ngày, hắn sẽ lầm bầm đá đểu vài câu, song hôm nay đột ngột im bặt, chẳng nói chẳng rằng. Không gian lặng ngắt như tờ, đứng từ bên ngoài có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách lúc nhanh lúc chậm, tiếng chai lọ va đập cùng tiếng bước chân ngày một rõ ràng.
Nguyễn Bảo Uyên cũng nhận thấy hắn cư xử rất lạ, trầm giọng lấy lệ:
- "Tắm xong rồi à?"
- "Ừm."
Huỳnh Nam Phong không nhìn cậu, sải bước về phía phòng bếp, cúi người quan sát bên trong tủ lạnh một hồi, lấy ra một con cá trắm.
- "Nghe nói sau đợt mưa, gió mùa Đông Bắc sẽ tràn về, mau mặc thêm áo vào đi."
Nguyễn Bảo Uyên nhẹ giọng nhắc hắn, người kia vẫn như cũ, lặng lặng làm việc.
- "Nam Phong?"
- "Huỳnh Nam Phong?"
- "Tiện nhân?"
- "Hey hey hey!"
- "Con mẹ nó não úng nước, tai bịt kẹo cao su à?"
Nguyễn Bảo Uyên nhíu mày, toan xem hắn chợt nghe thấy một tiếng "Choang!" vang dội. Cậu giật mình, nhanh như cắt lao vào bếp.
Nguyễn Bảo Uyên vươn tay tắt bếp, luồn lách qua đống thức ăn nóng hổi vương vãi khắp sàn nhà, lay lay vai người nọ.
- "Có sao không? Phải cẩn thận chút chứ."
Huỳnh Nam Phong thẫn thờ, một lát sau mới khẽ động đậy, lách qua người cậu.
- "Làm gì vậy?"
- "Dọn dẹp."
Nguyễn Bảo Uyên cau mày, kéo tay hắn:
- "Ăn phải cái gì vậy, đứng lại đã."
Huỳnh Nam Phong không kịp phòng bị bị kéo về phía sau, cả thân thể thuận thế va vào ngực người nọ. Cậu vươn tay áp lên trán hắn.
- "Sốt rồi." Nguyễn Bảo Uyên thở ra một hơi: "Do đi mưa đúng không? Tại sao không ở lại chờ mưa tạnh chứ?"
Huỳnh Nam Phong cúi đầu, vô thức ngả lên vai cậu, nhỏ giọng:
BẠN ĐANG ĐỌC
Thổ Sen [END-BL]
General FictionTương truyền trên thế gian có một cây hoa kì lạ mang niên đại 1000 năm, mọc lên từ cơ thể một cặp đôi sau khi chết đi. Trùng hợp, cũng cái khoảng cách 1000 năm ấy, cánh cửa thông giữa hai thời đại được mở ra, hé lộ chân tướng đằng sau hàng loạt sự c...