(edited) 1. Con Nhóc Kỳ Quái.

2.1K 120 0
                                    

Ngày đăng: 10/9/2021
Ngày chỉnh sửa: 14/1/2023

"Anh sẽ sớm quên em thôi."

Em cười, vẫn là nụ cười khiến tôi chán ghét. Vì lòng tôi chua xót mỗi khi em cười.
Tần ấy năm lao đầu vào đám quái vật, cùng sống cùng chết có nhau, em là người đồng đội mà tôi không nỡ để mất nhất.

Vậy mà sau cùng, tôi vẫn chưa được biết "em là ai!"

*

Năm 849, trong lần viễn chinh thứ 49, tôi đã gặp được em - một cô gái có gương mặt trẻ con, nhỏ bé và dị hợm. Áo em rách nát và rớm máu, chân em không mang giày.

Từ xa, tôi đã thấy em nhỏ xíu, nhỏ đến mức tưởng chừng như một cái cọng tóc của bọn Titan cũng đủ để đè em bẹp dí. Càng đến gần, mặt đất càng rung chấn dữ dội, đất cát bủa vây hỗn độn khiến tôi không thể thấy được em.

Tch, nhóc con, đừng có mà nát bét trước mặt tôi!

Chấn động trên mặt đất khiến cho con ngựa chiến của tôi kháng cự, không muốn đến gần. Tôi đành phải dành bớt chút thời gian để giữ nó đứng im rồi buộc chặt dây vào một gốc cây.

Không có việc gì phải vội, cần gì phải vội - tôi tự nhủ. Dù gì thì trăm, ngàn con người mà tôi coi như máu thịt, cùng ăn cùng ngủ, cùng sống cùng chết. Trăm, ngàn con người như thế... đã chết trước mắt tôi rồi còn gì? Nhưng mà... con mẹ nó, tôi không thể nào quen được, làm sao mà tôi có thể quen được? Cảm giác nao núng trong lòng ngực cứ khiến tôi cứ phi bạt mạng trên bộ cơ động của mình. Rung chấn mãi chưa dứt, đám lá rụng như mưa cứa vào da thịt tôi, cảm giác ran rát như thức tỉnh đầu óc điên cuồng của tôi. Ít ra thì bọn Titan chưa dừng lại, chứng tỏ con nhóc đó vẫn còn đủ chân tay.

Lọt thỏm giữa mấy cái giò cao lêu khêu, em vui vẻ đùa giỡn với chúng, hết chạy rồi bật nhảy.

Rồi em bám vào chân một Titan bảy mét, những con khác liền nhào đến túm lấy. Nhưng cái bọn chúng bắt được chỉ là cái chân của con bảy mét đó, em đã nhanh nhảu nhảy sang nơi khác. Mọi thứ đều rất dứt khoát như một ván cờ yên thế đã được vẽ sẵn trong đầu em. Tch, tệ thật, tôi ghét cái sự mộ điệu đang nhen nhóm trong lòng mình, nhưng tôi đành phải công nhận con nhóc này dũng cảm và phi thường đến lạ.

Tôi đã tiếp cận được cái bọn hôi hám. Để miếng thịt bẩn thỉu trên gáy bọn chúng lìa khỏi đó càng nhanh càng tốt, tôi không ngần ngại xả hết khí gas.

Đám Titan đã dời sự chú ý lên tôi, vậy mà em vẫn chưa chịu rời khỏi đó, cứ chơi trò "mèo vờn chuột" dưới chân bọn chúng. Thật chứ, não em bị úng nước rồi hả? Kể cả những kẻ điên khùng như bọn tôi cũng ngại đứng đối diện chúng. Em không có bộ cơ động, không có vũ khí trong tay, em chỉ có sức bật và sự nhanh nhạy. Vậy mà em vẫn đứng nhử chúng để cho tôi dễ dàng chém gáy?
Em mất trí thật rồi.

"Ê, tránh ra được rồi đó."

Em ngước nhìn tôi, ánh mắt ấy như tấm gương phản chiếu những tia nắng, tán cây, và mọi thứ cảnh vật tốt đẹp trên đời này. Nó long lanh như mấy mẫu đá mà người ta thường trưng bày trong tiệm trang sức. Nó rực rỡ một niềm khát khao cháy bỏng nào đó - tự do. Nó khoắt khoải và như chực vỡ òa, nó khiến tôi nhớ đến đám lính đang mong mỏi được sà vào lòng những người thân yêu - hãy còn sống.

[Attack On Titan] Không Thể Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ