50. Người Nhà.

334 35 2
                                    

Nhạc: So ist es immer

Đã ba ngày rồi, lũ nhãi ranh này vẫn chưa chịu quen với bài tập của tôi. Còn tên Hange kia vẫn chưa về Đoàn, thật chứ, cô ta định ngủ với Titan suốt đời à?

"Ê ranh con. Nâng người cao lên. Cả em nữa đấy, Salus."

Dạo gần đây, em luôn là người rớt khỏi xà sớm nhất, chạy kém bền nhất.

"Chổng cái mông lên làm gì? Định dâng cho lũ Titan à? Bọn chúng không chê bất kỳ bộ phận nào đâu.
Chưa ăn cơm hả? Tăng tốc đi, em đang bị bỏ xa đấy."

Cứ cái đà này làm sao có đủ sức khỏe để làm thí nghiệm, đến lúc đấy đừng hỏi vì sao tôi lại giết hết đám quơ quào kia.

Em loạng choạng, nhưng em không bỏ cuộc. Em vẫn là em, một đứa trẻ cứng đầu.

"Được rồi. Tất cả dừng lại, đi bộ và tập trung hít thở đi."

Bọn nhóc kia chưa nghe hết đã nằm bò ra đất. Tch, đám ranh con này...

"Tôi nói là đi bộ và tập trung hít thở, có nghe không?"

Salus em đã khụy ngay xuống đất.

"Em đi.. không nổi nữa..."

Em nói không ra hơi, chân em thật sự đã mềm nhũn ra, tch, tôi cũng đành đỡ em đứng dậy.

"Nào. Hít thở đi, đừng vội. Cứ hít sâu vào.
Từ từ, cẩn thận. Chậm thôi, tôi đưa em vào trong ngồi."

Tch, gương mặt thuần khiết này đã xanh xao từ bao giờ, gương mặt non mịn và hơi vương những giọt mồ hôi.
Gương mặt này... thằng khốn chết tiệt kia, tch, tôi chỉ hận mình không thể băm nhỏ lưỡi hắn ra, rồi bẻ từng khúc xương trên người hắn.

"Levi, mày cũng ghê thật đấy, ngày nào cũng vào nói đúng có một câu mà làm người ta sống còn không bằng chết."

Và dù cho hắn có chết cũng chẳng thay đổi được gì, tôi chẳng thể mang cái bản mặt gớm ghiếc của hắn ra khỏi hồi ức của em.

"Levi? Anh đang bận tâm việc gì sao?"

"Không.
Uống chút nước đi."

Tóc mái em đẫm mồ hôi và rũ xuống mặt, tôi cũng đành vén lên giúp em. Vành tai em, và cả gương mặt đều đỏ lựng, chắc là em mệt lắm rồi.

"Tất cả nghỉ ngơi mười phút rồi chuẩn bị bộ cơ động."

Em ngồi tựa vào lưng tôi mà ngửa cổ nhìn trời. Bầu trời mang màu mắt em tĩnh lặng, lòng tôi nhẹ đến mức cứ tưởng như đã vứt hết mọi thứ đi vậy, chẳng còn lại gì, muộn phiền hay xao xuyến - chẳng còn lại gì.

"Cái cảm giác yên bình mang mác này là sao nhỉ?"

Em im lặng, tôi chẳng còn cảm nhận được nét thở hổn hển do kiệt sức của em.

"Salus?
EM À!"

Chết tiệt, em tôi...

"Hơ... Levi."

... ha, chết tiệt, em dọa tôi sợ chết khiếp.

"Đừng có mà ngủ ở đây chứ, cái con nhóc này!"

[Attack On Titan] Không Thể Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ