63. Kẻ Xâm Nhập.

251 19 0
                                    

Nhạc: Clarity

Đại dương, những căn lều mọc thành từng cụm nhỏ, nhờ có quân Đồn trú giúp đỡ, bọn tôi đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ sớm hơn dự định.

"Đội trưởng muốn xây một trạm trú phòng ở chỗ này, mọi người mau chóng vận chuyển đá đi."

"Bọn tôi muốn đi ngắm biển trước cơ."

Phía sau tôi bỗng xôn xao, tch, cái bọn này mới đến còn chưa được bao lâu mà đã gây náo loạn um sùm.

"Ngắm biển cái gì?! Tụi tao cũng phải dựng tháp canh, khiêng vật liệu, làm phẳng đất, dựng lều vất vả suốt cả một tháng trời mới được xuống biển có một lần. Tụi mày tưởng ngoài đây là chỗ chơi chắc?"

Ha, cái tên Legosi này cũng ra dáng phân đội phó phết đấy.

Bận rộn quay cuồng cả một buổi, cuối cùng tôi cũng được ở cạnh em, cùng em trèo lên vách đá ngắm hoàng hôn ngoài đại dương, rồi nhìn lũ tân binh bên dưới nghịch nước. Khi ở cạnh em, mọi thứ đều yên bình đến lạ.

"Dẫu ngắm bao nhiêu lần, hoàng hôn vẫn đẹp như thế."

"Em cũng vậy."

Dẫu ngắm bao nhiêu lần, em vẫn luôn đẹp như vậy.

Bất chợt, má em ửng đỏ, mặt tôi cũng nóng dần lên khi nhận ra bản thân đã trót nói những lời trong lòng.

Em dịu dàng mỉm cười nhìn tôi, sâu trong mắt em chỉ có một kẻ điên muộn phiền. Bàn tay em lành lạnh khẽ áp lấy mặt tôi nhưng cớ sao mặt tôi lại càng thêm nóng?

"Anh cũng thế."

Lời ngọt ngào của em khẽ lướt qua môi tôi. Đầu mũi em khẽ chạm vào mũi tôi. Tóc em mượt mà chen vào giữa kẽ tay tôi. Gáy em nõn nà nằm gọn trong lòng bàn tay tôi, mịn màng, thật mịn màng khiến những ngón tay tôi không ngừng mơn trớn làn da ấy. Triền miên và mê đắm, mãi cho đến khi em nhẹ vỗ lên ngực tôi.

Môi em ươn ướt cố mở để lấy không khí, mặt em đỏ bừng và ánh mắt mơ màng, chết tiệt, tôi không kìm lòng được mà tiếp tục giữ gáy em, áp lấy môi em. Lần này em lại thẳng thừng đẩy tôi ra.

"Mmm... không hôn nữa. Anh hôn sâu quá, em thở không được."

Khóe mắt em hơi ướt và môi em bĩu xuống nũng nịu. Chết tiệt, em đáng yêu quá.

"...tôi xin lỗi. Lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng hơn."

"Anh này, đừng nói kiểu đó chứ."

Gì đây? Sao lại đánh tôi? Tôi nói thật mà?

"Nói như thế dễ gây hiểu lầm lắm."

"Được rồi. Tôi sẽ chú ý."

Phía xa, mặt trời giờ chỉ còn một mẫu nhỏ xíu nằm vắt vẻo trên mặt đại dương.

Mắt em long lanh vẫn đắm nhìn tôi, đôi môi đỏ mọng khẽ run rẩy.

"Levi."

"Tôi nghe."

"Anh... chưa từng thấy em kỳ lạ sao?"

"Hả?"

"Tóc em đen, da quá trắng, mắt xám lại còn phát sáng..."

[Attack On Titan] Không Thể Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ