32. Máy Chém.

351 37 0
                                    

Bọn tôi vẫn tản bộ trở về Doanh trại, chầm chậm theo bước chân em.
Đến ký túc xá, Hange đưa em về phòng, tôi cũng không nén lại lâu. Mấy ngày nay tôi cứ loanh quanh mãi ở ngoài, phòng tôi đã đống không ít bụi, tch, cảm giác người ngượm cứ bị cái đống bụi này đeo bám khiến tôi muốn phát điên. Tôi đúng là không thể đứng nhìn thêm nữa rồi.

Mẹ nó, thằng ất ơ nào đó đang đập cửa phòng tôi, cái kiểu phá nhà này chắc là tên hâm đó rồi. Tch, tôi còn chưa kịp dọn được gì, thật muốn dấm gãy răng tên đó.

"Tới giờ rồi Levi." tên hâm đó trố mắt nhìn tôi. "Anh đang dọn dẹp à?
Thế... anh cứ tiếp tục đi, tôi và Salus đang chuẩn bị đến cổng trước quận Trost. Tôi chỉ muốn hỏi anh một tiếng thôi."

"Tôi cũng đi."

Nghĩa vụ của tôi là phải giám sát và bảo vệ em.

Bọn tôi mất gần cả tiếng đồng hồ để đến được phía Nam quận Trost. Ở đó, mọi người đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, hai đội binh tinh nhuệ bắt đầu nhử Titan dạt sang hết hai bên để Eren tiến hành thử nghiệm.

"Chúng ta sẽ bắt đầu từ phần móng trước. Eren, cậu có thể thiết hóa một khoảng rộng hai mét như vầy."

Hange vừa nói vừa chỉ tay vào bản vẽ. Còn con nhóc nhà em thì ngồi đung đưa chân ở rìa thành, ngắm trời mây và cái lũ quơ quào bên dưới. Hange thật sự chỉ lôi em theo để chơi cho vui à?

"Đúng rồi. Dựng khung bám vào tường thành như thế! Tuyệt quá Eren!" Đứng trên thành mà tôi vẫn nghe được giọng Hange chỉ đạo bên dưới.

"Phân đội trưởng Hange, nguy hiểm đấy. Cô lên thành đi!" vẫn là câu nói quen thuộc của Moblit văng vẳng bên tai.

Cho đến khi đám Titan rời bỏ những con người đang đu tòn ten trên thành và dời sự chú ý đến Eren, cậu ta đã dựng được cái khung cao đến mười mét. Ba ngày qua cậu ta thật sự luyện tập rất chăm chỉ.

"Toàn quân, bảo vệ Eren."

Em nhỏm người ngồi dậy, binh sĩ cũng bắt đầu lao xuống chém giết Titan.

"Cô vẫn chưa làm quen với bộ cơ động mới. Cứ ngồi yên ở đây và đừng làm gì hết."

Còn tôi sẽ giải quyết cái lũ hôi hám đang muốn tiếp cận Eren.

Đã có vài người bị lũ kia tóm được. Tch, cứ cái đà này tôi không thể cứu hết tất cả bọn họ.

"Tất cả rút lên thành, tránh tổn hại quân số."

"Rõ."

Tôi tiếp tục bổ đôi gáy cái bọn đang bóp chặt đồng đội tôi.

Tên đần kia vẫn há hốc mồm ngồi xem tôi xả kiếm. Thật chứ, tay chân đã chậm chạp mà đầu óc cũng chẳng linh động gì cả.

"Nhanh thật." tên nhóc lảm nhảm.

Cậu ta vẫn chưa chịu dứt tầm mắt khỏi cái đám nhầy nhụa đang bốc hơi phía sau.

"Eren, chú mày có làm sao không?"

"Em không sao, Đội trưởng."

Bộ cơ động cậu ta vẫn còn nhưng không biết tự bay lên, rõ ràng là có sao.

[Attack On Titan] Không Thể Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ