Hãy sống cho đến khi lần tới tôi gặp em.
Đã bao lâu rồi em nhỉ, tôi đã không gặp em bao lâu rồi mà tôi cứ có cảm giác như mình đã nằm đây mục ruỗng suốt hàng niên.
"Cũng may, cuối cùng cả hai người đều đã ổn định hơn rồi, dù máu của em cứ thấm ướt hết băng gạc như thế."
Hai người? Tôi, và còn... ha, chết tiệt, đau đầu quá.
"Không tin được em lại lường trước được mọi chuyện. Nếu em thật sự theo phái Yeager thì sẽ khó khăn cho tụi chị lắm đấy. Nhưng ngược lại, nếu họ biết em vẫn chưa chết thì... mọi chuyện sẽ càng khó khăn hơn đây."
Em... là em sao?!
"Nơi nào có anh, nơi đó sẽ có em."
Ha, em... thật là, chết tiệt, tay, chân, hay mặt,... mấy vết thương đều tê tái đến mức tôi không còn cảm thấy quá đau nữa, vậy mà... tim tôi lại như bị xé toạt thành hàng trăm mảnh, sóng mũi cũng bỗng cay xè nhức nhối. Thà em phản bội bọn tôi, thà là như thế còn hơn ở bên tôi để rồi em phải chịu đau khổ, hết lần này đến lần khác. Giờ tôi cũng chẳng thể bảo vệ nổi em, không... là từ trước đến giờ đều thế.
"Giờ ta phải làm sao đây nhỉ?
Chúng ta không thể tự mình ngăn Zeke lại. Chắc chỉ còn cách phó thác cho Armin và Tư lệnh Pixis. Cả khi Eren trước giờ vẫn luôn phản bội Zeke...""Không ai có thể cản nổi Eren nữa đâu, vì ngay cả em cũng thấy thất vọng."
Em thấy thất vọng sao? Với bọn người mà ta còn chẳng biết đến? Vì bọn chúng mà thế giới này không còn tốt đẹp như em nghĩ à?
"...thì phái Yeager vẫn sẽ truy nã chúng ta đến cuối đời."
Đã bao lâu rồi nhỉ, kể từ lần cuối Hange ngồi xuống tâm sự với tôi như thế này. Hình như đó là cái lần con Bean và con Sawney bị sát hại, tôi tìm thấy cô ta chui nhũi một góc trong phòng thí nghiệm, cô ta vừa khóc um sùm vừa than gào kể lể. Kể từ lần đó, nhất là sau khi làm Đoàn trưởng, Hange không còn tâm sự về những uất ức của bản thân nữa.
"Thời thế đã thay đổi rồi, giờ đến lượt chúng ta đứng phía sau song sắt rồi.
Nè Levi. Hay là tôi với anh ở đây luôn nhỉ."
Ở đây luôn sao? Nghe yên hàn quá nhỉ? Ở đây luôn với những giả dối còn đang che mờ tâm trí những con người ngoài kia? Ở đây mặc cho biết bao sinh mạng phải chết? Ở đây luôn khi tôi còn chưa giết con khỉ đó? Ha, chết tiệt, tôi đúng là không thể rồi.
Đột ngột, tôi chẳng còn nghe thấy gì trong một khoảng khắc. Tiếng suối róc rách, lá cây xào xạc, ngọn lửa răng rắc, tiếng đục đẽo,... chẳng còn gì. Bỗng một nỗi lo cuộn trào lên trong lòng tôi, ép lấy khí quản khiến tôi phải hít lấy một hơi, mở mắt ra, tôi đã ngồi bật dậy từ khi nào.
Em! Em tôi đâu?!
"LEVI!!"
Hange bỗng hốt hoảng gọi tôi, hình như cô ta cũng bị kéo vào cái chốn kỳ quái đó.
"Salus... đâu?"
"Em ấy... nhưng mà anh khoan hãy ngồi dậy."
Theo ánh nhìn của Hange, em nằm cạnh đốm lửa, gương mặt ấy, vẫn là gương mặt mang lại cho tôi cảm giác yên lòng đến lạ, và càng lạ hơn là bồn chồn và chộn rộn trong tôi lại đến, như cái lần đầu mà tôi gặp em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Attack On Titan] Không Thể Thay Đổi
FanfictionEm - "cứu rỗi" và "bảo hộ". Em - "chữa lành" mọi thứ. Nhưng kết cục này, em không thể "chữa"! ____________ Trong một lần do thám, Binh trưởng Levi đã tìm thấy một cô gái kỳ lạ, trước lời đề nghị của Đoàn trưởng Erwin, anh đã nhận cô ấy về đội củ...